Đó là một hòn đảo hoang, rừng mưa nhiệt đới bao trùm, địa hình hiểm trở.
Phong Thần và Tần Ngôn xuống phi cơ, đã bị lục soát người, sau khi chắc không có bất kì vũ khí nào trên người, mới cho đi.
"Cha tôi đâu?"
Tần Ngôn thấy cha con Lam Thiệu Đường, trong đáy mắt không kiềm được tức giận, Lam Thiệu Đường phẩy phẩy tay: "Cô yên tâm mà đợi một lúc, tiểu Mặc... Không, phải gọi cô là Tần Ngôn. Lũ đàn bà các người, lừa gạt cha con chúng ta ra thê thảm. Thế mà tôi vẫn không biết, khả năng diễn xuất thật tinh anh."
Lam Vụ Vũ cau mày một cái, biểu cảm trên mặt Tần Ngôn càng thêm phiền muộn, có hé miệng định nói, thì Phong Thần tiếp lời: "Nếu như không làm như vậy, e rằng tôi không được gặp Ngôn Ngôn nữa! Tần Mặc ở dưới suối vàng chắc sẽ hiểu, tên cô ấy đã cứu chị em của mình, nhất định cũng vui mừng! Nói nhiều cũng vô ích, cuối cùng các người muốn thế nào, mới chịu thả bác Tần ra?"
"Các người phá hủy tâm huyết của tôi, còn muốn sống thoát khỏi đây?"
"Không phải ông muốn xây dựng lại bang Lam, nếu như ông thả bác Tần, tôi sẽ trả bang Lam lại cho ông."
"Tôi không cần cậu bố thí!"
Hình như lời nói của Phong Thần đã chọc giận Lam Thiệu Đường, hơn mười người đàn ông cầm súng nhắm vào hai người bọn họ, chỉ cần Lam Thiệu Đường ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ biến thành tổ ong.
"Nếu như các người muốn cứu Tần Thọ Diệp, được, tôi cho các người một cơ hội."
Ông ta nháy mắt với một tên thủ hạ khác, tên thủ hạ kia lập tức giao hai khẩu súng lục vào tay hai người, Tần Ngôn định động đậy, giọng nói của Lam Thiệu Đường chậm rãi truyền đến.
"Đừng có làm những điều cô đang nghĩ đến, nếu như cô dám làm mấy trò bịp bợm, nếu thế thì quả bom trên người cha cô sẽ nổ tung bất cứ lúc nào!"
Lam Vụ Vũ nhìn ra tâm trạng của cô, lên tiếng nhắc nhở, ánh mắt của Tần Ngôn ảm đạm.
"Giữa các người chỉ có một người được sống, ai sống ai chết, chính các người quyết định! Có điều là đừng kéo dài thời gian quá!"
Lam Thiệu Đường nói xong, lập tức kêu người úp ngược đồng hồ cát, "Nếu như đồng hồ cát chảy xong rồi, hai người mà còn sống, vậy thì thật xin lỗi, chỉ có Tần Thọ Diệp chết!"
Ông ta bày ra nụ cười hung ác, nhìn hai người yêu nhau tự giết lẫn nhau, ông cảm thấy cực kỳ thích thú!
Tần Ngôn nhìn khẩu súng trong tay, rồi nhìn qua Phong Thần bên cạnh, cha và người yêu, cô chỉ có thể có một lựa chọn. Nhưng bất kể là ai chết, cô đều không thể tiếp nhận.Sự lựa chọn này thật là ác độc, nhưng cô lại không thể không chọn.
"Động thủ đi, Ngôn Ngôn!"
Phong Thần đẩy cô ra, súng trong tay chĩa về phía cô, "Bùm" một tiếng, Tần Ngôn theo bản năng tránh được. Tay của cô run rẩy, Phong Thần buộc cô phải nổ súng, nhưng Tần Ngôn chỉ biết tránh né.
"Thần..."
Ánh mắt của Phong Thần không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì, mỗi một phát đạn đều nhắm vào điểm yếu của Tần Ngôn: "Nổ súng đi! Ngôn Ngôn, em phải nhớ, bất kể như thế nào, trái tim của anh cũng sẽ đi với em!"
Tần Ngôn trốn sau mỏm đá, cô cắn răng, ánh mắt trở nên quyết liệt, một trận đấu súng sinh tử bắt đầu.
Phong Thần nổ súng trước, đạn đã tiêu hao không ít, mặc dù thân thể anh không kém, nhưng Tần Ngôn lại có hỏa lực đầy đủ, sau mấy hiệp, đạn của cô vẫn chưa bắn ra.
Anh cố gắng đến gần Tần Ngôn, nhưng Tần Ngôn không cho anh cơ hội, một phát súng liền bắn trúng bắp chân của anh, anh ngã xuống đất, động tác chậm lại.
Máu tươi từ bắp chân của anh chảy ra, ngón tay Tần Ngôn theo bản năng liền buông lỏng cò súng, cô rất muốn vứt bỏ khẩu súng trong tay, ôm Phong Thần và nói, cô không cố ý.
"Thời gian chỉ còn lại một chút thôi!"
Vẻ mặt Lam Thiệu Đường nhàn nhã đứng một bên, trận đánh nhau đặc sắc vừa rồi, để ông thấy được khả năng của Tần Ngôn và Phong Thần, Tần Thọ Diệp dạy con gái quả nhiên không tệ. Phong Thần được ông cụ Hàn gia chọn làm gia chủ, cũng có chỗ bất phàm của ông.
Hai người đều là Nhân Trung Long Phượng, nhưng tiếc là, hôm nay bọn họ cũng phải chết ở nơi này.
Tần Ngôn đi đến bên cạnh Phong Thần, cô nhìn thấy phần cát còn lại trong đồng hồ cát không còn nhiều lắm, nhưng chẳng lẽ cô phải tự tay giết chết Phong Thần sao?
"Đừng do dự, hành động đi!"
Phong Thần cắn răng, nằm trên mặt đất, Tần Ngôn trầm mặc, một lát sau, liền ngồi xổm xuống, dùng súng đặt trước ngực Phong Thần. Vẻ mặt cô thay đổi, ngay sau đó, không chút do dự bóp cò súng.
"Bùm" một tiếng, máu từ ngực của anh chảy ra, nước mắt Tần Ngôn rơi xuống: "Ông có thể thả cha tôi ra chưa?"
Lam Thiệu Đường cười gằn đi tới, đá một cước vào Phong Thần, "Ném ông xuống biển đi!"
"Dừng tay!" Họng súng của Tần Ngôn nhắm ngay trước ngực Lam Thiệu Đường: "Không ai được chạm vào anh ấy! Mau đưa cha tôi ra đây!"
"Con nhóc kia, thu nanh vuốt của cô lại đi, nếu không, cô sẽ vì điều này mà bỏ ra cái giá cực lớn!"
Sư uy hiếp của ông ta khiến Tần Ngôn từ từ đặt súng xuống, nhìn mấy người đem Phong Thần ném ra biển: "Ông có thể thả người chưa?"
Lam Thiệu Đường cười cười: "Có thể, đi theo ta!"
Tần Ngôn theo phía sau ông ta, đi hồi lâu, mới có một cái nhà gỗ nhỏ xuất hiện tại trước mắt.
"Cha cô đang ở bên trong!"
Tần Ngôn bước mấy bước đã đến cửa, đẩy cửa ra, một mùi nấm mốc xông vào mũi, cô mơ hồ nhìn thấy có bóng người nằm một mình trên giường gỗ. Không để ý đó có phải là bẫy hay không, cô lập tức chạy tới.
"Cha, cha?"
Giọng nói của cô lộ ra chút nóng nảy, đưa tay đỡ, vừa chạm phải, sắc mặt của cô thay đổi, trên giường là một người giả!
"Lam Thiệu Đường!"
Cô tức giận kêu to, cánh cửa kia đã sớm bị đóng, Lam Thiệu Đường đứng ở ngoài phòng, cho người tưới đầy xăng lên căn nhà gỗ. Thứ mùi gay gắt xộc vào mũi tràn vào nhà gỗ, Tần Ngôn đập cửa, bên ngoài cánh cửa có một dây xích sắt buộc lại.
"Cô hãy yên tâm đi, cha cô sẽ gặp cô dưới hoàng tuyền!"
Lam Thiệu Đường mang theo tâm tình vui thích, đốt ngọn lửa, lửa vừa chạm tới xăng, lập tức biến thành biển lửa. Ngọn lửa liếm láp đến chỗ nào, chỗ đó lập tức liền cháy, rất nhanh, nhà gỗ nhỏ liền bị hỏa hoạn bao vây.
Khói đen dầy đặc phủ quanh khiến Tần Ngôn không thấy rõ sự vật trước mắt, khói mù không ngừng cướp đoạt không khí, cô chỉ cảm thấy không khí trong phổi không ngừng bị rút khỏi cơ thể, đầu óc bắt đầu mụ mị.
YOU ARE READING
[Hoàn] Bà xã trẻ xã hội đen
RomanceCô, thiên kim tiểu thư hắc đạo được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay, bề ngoài nhỏ bé yếu đuối, nội tâm máu lạnh bạo lực. Mỗi khi tới trường, đều có thương vong xảy ra, Khiến cho toàn bộ học viện của Mỹ đều đưa cô liệt vào đầu danh sách đen Bất...