Tiếng chuông thang máy vang lên, ngay sau đó là cánh cửa được tự động mở ra.
Jeno dời mắt khỏi màn hình điện thoại đang cầm trên tay, khi ngẩng đầu lên theo phản xạ thì hắn liền bắt gặp người đứng đợi trước cửa thang máy đang ôm vài tập bản thảo trước ngực. Giữa lúc hắn còn chưa kịp phản ứng được tình huống hiện tại, thì người kia đã nhanh nhẹn mở lời, vừa là lời giải thích cũng đồng thời là một lời ngỏ ý.
"Xin lỗi, vì đúng giờ tan tầm nên thang máy dành cho nhân viên phía bên kia lúc nào cũng chật cứng, mà tôi lại đang cần mang bản thảo xuống lễ tân gấp để giao bên đối tác duyệt cho kịp tiến độ."
Jeno nhìn người kia đang dùng một tay chặn lấy cửa thang máy, tay kia vẫn cố sức dùng lực ôm tập bản thảo trước ngực. Kèm theo đó, một nụ cười được kéo ra trên môi, đuôi mắt cậu cũng cong lại. "Vậy nên, tôi có thể đi nhờ thang máy với phó tổng Lee được chứ ạ?"
Chỉ vài giây, âm thanh cảnh báo chờ của thang máy vang lên như nhắc nhở Jeno cần phải phản ứng trước tình huống hiện tại. Hắn rời tầm mắt khỏi những đốt sống đang nổi cộm trên mu bàn tay do người kia đang phải chật vật vừa giữ cửa thang máy, vừa ôm tập bản thảo trước ngực. Cổ áo cậu ấy cũng vì thế mà bị kéo xuống, lộ ra một phần xương quai xanh.
Đột nhiên, Jeno cảm thấy bản thân có chút chột dạ, hắn lóng ngóng dịch người về một bên. Người kia cũng ngay lập tức mỉm cười gật đầu với hắn thay cho lời cảm ơn, rồi rất nhanh chóng xốc lại tập bản thảo bằng hai tay và bước vào bên trong thang máy.
"Vậy là, cậu xuống tầng 1 đúng không?" - Jeno hắng giọng, hắn đưa tay lướt trên bảng nút bấm số tầng, chờ đợi câu trả lời xác nhận từ người kia.
"Vâng, bấm giúp tôi tầng 1 nhé. Cảm ơn anh"
Cánh cửa thang máy từ từ đóng lại, và thời gian thì chầm chậm trôi qua trong sự im lặng đến nghẹt thở. Giữa không gian chẳng mấy rộng rãi, chỉ có tiếng chuyển động của thang máy rè rè vang lên. Và, Jeno thấy sau gáy mình đang gấp rút đổ mồ hôi ầm ầm, bởi dù đang quay lưng, nhưng hắn vẫn dễ dàng cảm nhận được ánh mắt người kia đang dán chặt lên phía sau hắn.
/Tầng 18/
Jeno nhét điện thoại vào túi quần, ánh mắt chỉ biết dán chặt lên tấm bảng điện tử đang hiển thị số tầng ngày một giảm xuống.
"Phó tổng Lee đang vội về hay sao?" - Cảm nhận được dáng vẻ có chút khẩn trương của hắn, người kia khẽ mở lời, âm thanh trầm trầm phát ra khiến cho cả người hắn run lẩy bẩy.
"K-K-Không"
ĐM, lại còn nói lắp? Lee Jeno, cái mẹ gì đang xảy ra với mày vậy? Thật mất hình tượng! Hắn cố gắng đè nén lại cảm giác nhộn nhạo từ lồng ngực bằng vài câu chửi thề trong đầu.
Rồi chẳng biết điều gì thôi thúc, khi Jeno đánh liều liếc mắt sang phía người kia, thì lập tức bắt gặp cậu ấy đang nghiêng đầu nhìn hắn, kèm theo một nụ cười rạng rỡ trên môi. Vẫn là nụ cười đấy, nụ cười ám ảnh tâm trí hắn từ khoảng một tuần trước trong phòng họp, khi Mark dẫn theo cậu đến và giới thiệu là nhân viên thử việc mới của công ty.
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin & markhyuck | hide-and-seek.
Hayran Kurgu/Lời dối trá cùng lời chân thật, sự lẩn tránh với sự tiếp cận./ • Jeno x Jaemin; Mark x Donghyuck/Haechan. • NC-18 và OCC • Viết cho sinh nhật của Jaemin, nhưng bằng cách nào đó, giờ nó sẽ bị kéo dài đến tận sinh nhật của Jeno, chắc vậy.