Jiwon x Seoyeon

682 54 1
                                    

Một ngày đẹp trời đang tìm thuyền để chèo thì vô tình thấy quả tay chạm môi của hai bạn trẻ. Chưa thấy ai phản ứng như bạn géi Chi Quon nên tui cũng lò mò đi viết fic để tự huyễn. Vừa vào fic là có chi tiết không thật nha các mẹ~ Hãy để đầu óc tui được thoải mái bay bổng :">

Chúc các mẹ vui vẻ.

__________________________

"Jiwon-ssi."

Lee Seoyeon đang ngồi đối diện tôi, cái giọng đáng ghét của em mỗi khi thêm "ssi" vào phía sau tên của Park Jiwon này thật sự làm tôi bực. Em không thể gọi tôi là Jiwonie, một cách vừa dễ thương vừa đỡ khô khan hơn là cái chữ "ssi" sao.

"Nè, Megan!"

Lại cả cái kiểu gọi biệt danh của tôi nữa. Thật là...

Sao em không gọi tôi là Jiwonie như cái lúc em hôn tôi ấy?

"Này, gọi chị kiểu nào dễ thương... À, dễ nghe hơn được không?"

"Vậy gọi chị là người yêu bé nhỏ của em nha."

Không biết em nghĩ đâu ra quả tên vừa sến vừa dài dòng như vậy nữa. Mà thôi cũng được, nghe vẫn đỡ hơn là cái từ đáng ghét kia. Hai tay em chống cằm nhìn tôi, miệng mấp ma mấp máy cái biệt danh em vừa đặt cho Park Jiwon này.

"Người yêu bé nhỏ của em ơi~"

"Người yêu bé nhỏ của em có một đôi môi thật đẹp nè."

"Người yêu bé nhỏ ơi, cho em hôn một cái đi nha nha."

"Tối nay em ôm chị ngủ nha, người yêu bé nhỏ ơi."

Thế là, cả ngày hôm ấy Seoyeon cứ gọi tôi bằng cái biệt danh đó. Tự dưng nghe riết tôi không còn cảm thấy nó dễ thương nữa, mà ngược lại còn khó chịu và bực dọc hơn. Người yêu bé nhỏ ơi, người yêu bé nhỏ ới ời ơi. Nghe mà ngứa cả tai. Thật sự.

"Em gọi chị bằng cái tên khác giùm đi Seoyeon à."

Em đứng dựa vào kệ bếp, thứ đang ngăn cách tôi và em, tiếp tục buông giọng trêu đùa bỡn cợt.

"Không đâu, tại vì chị là người yêu bé nhỏ của em mà."

"Nhưng mà chị không thích."

"Em cứ gọi đấy thì sao, thì sao hả."

Tôi tháo tạp dề ra, bưng dĩa đồ ăn vừa mới nấu cho em đặt lên bàn. Nấu cho em ăn mà còn bị em chọc ghẹo thế này, tôi thật là đáng thương mà.

"Em mà còn gọi chị bằng cái biệt danh dài dòng đó một lần nữa thì đừng trách chị đấy."

"Người yêu bé nhỏ của em kh-"

Một âm thanh khá lớn vang lên trong nhà chung của cả nhóm. Một vài thành viên mở cửa phòng ra hóng hớt, nhưng chợt nhận ra mình không nên tò mò nên vội vàng đóng cửa lại. Tại vì đập vào mắt họ là cảnh tượng một người đang dùng hai tay áp người còn lại xuống sàn nhà. Một tư thế rất ư là quyền lực.

"Chị... Chị tính làm gì?"

Mặt tôi và em lúc này cách nhau chưa tới một gang tay, nhưng em vẫn không thấy được sự giận dữ của tôi mà vẫn cứng đầu như vậy.

"Em đừng có trách chị."

Seoyeon có thói quen là hay đeo kính khi ở nhà, điều đó cũng tiện để em đọc sách hay dùng máy tính. Ngay lúc này, tôi thấy cặp kính ấy không cần thiết nữa, liền tháo ra giúp em rồi hôn lên môi em một cái thật kêu.

Chụt.

"Em gọi chị là người yêu bé nhỏ nữa thì chị.... hôn em nữa đấy."

Thật là, cái hình phạt gì mà nghe ngớ ngẩn vậy, tuy tự miệng tôi nói ra nhưng cũng thấy ngại ngùng.

"Ngày nào mà chị chả hôn em, hay là ngày nào em cũng phải gọi chị bằng biệt danh đó thì chị mới chịu hôn em hả."

"Không, vì lúc đó chị sẽ cho em thành thân tàn ma dại vì tội nhây chúa."

Tôi hôn em một cái nữa, nhưng lần này tôi không dứt ra ngay mà hôn sâu hơn, để môi mình chạm vào môi em tạo ra âm thanh mút mát ấm áp.

"Jiwon-ssi...."

Không phải, không phải cái này. Tôi điều khiển đầu gối mình chạm nhẹ vào hạ bộ của em, tiếp tục nụ hôn cho đến khi nào em gọi tôi bằng cái tên tôi muốn.

"Ưm...Jiwonie"

Chụt.

Lần này tôi hôn lên má em để khen thưởng.

"Đúng rồi, ngoan lắm."

Tôi ngồi dậy, đỡ cả em ngồi dậy.

"Chị đùa sao, biệt danh đó mấy thành viên khác ai chả dùng."

"Nhưng mà chị thích em dùng với chị hơn."

"Nhưng chị biết là em chỉ gọi chị như thế khi mình hôn nhau thôi mà."

"Vậy thì chỉ cần em gọi chị như thế, chị sẽ hôn em mãi."

Chợt Seoyeon cúi gầm mặt xuống. Em nói một câu cuối cùng rồi bỏ vào phòng cùng tiếng đóng sầm cửa.

"Em chỉ muốn gọi chị theo cách mà chỉ mình em gọi được thôi."

Ầm.

Tôi tự gõ vào đầu mình, sao tôi không nhận ra Seoyeon chỉ muốn làm vậy chứ. Chắc tôi làm em buồn lắm. Tôi cất dĩa đồ ăn mà em chưa kịp đụng vào tủ lạnh, định bụng tí nữa sẽ hâm lại cho em ăn.

May là cửa phòng em không khóa, tôi bước vào, rồi leo lên giường nơi em đang ngồi ôm gấu bông thu lu một góc.

"Chị xin lỗi mà Seoyeonie. Em muốn gọi chị là gì cũng được, người yêu bé nhỏ hay gì cũng được. Chị không mắng em nữa đâu."

Em không nói không rằng liền rúc vào người tôi mà ôm. Thì ra em cũng đáng yêu đấy chứ.

"Vậy thì, người yêu bé nhỏ của em ơi, tối nay em ngủ với chị nhé?"

"Ý em là..."

"Em muốn nằm dưới."

Hả, tôi không nghe lầm đấy chứ, không phải mọi lần đều là em nằm trên tôi sao. Sao tự dưng lần này lại cho tôi tung hoành vậy.

"Tại vì giọng của chị khỏe quá... Mọi người nghe hết ấy..."

Tôi đỏ mặt rồi vừa cười vừa búng trán em một cái.

"Nhưng mà em ơi, người yêu bé nhỏ thì làm sao mà nằm trên được đây~"

Em gật đầu, giọng chắc như đinh đóng cột.

"Được mà!"

__________________
Hụ hụ không hiểu vì sao ban đầu là SeoWon nhưng bây giờ lại thành JiSeo mất rồi ._.






[Series] [fromis_9] Lily FeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ