Tiệm cafe của Baek Jiheon (2)

380 33 0
                                    

*Hồi ức

Tôi rút chìa khoá ra khỏi cửa rồi xoay tấm bảng có dòng chữ "Closed" về phía mình. Trời đã khuya rồi, hôm nay nhiều việc quá, tôi tự nhủ trong lòng phải nhanh chóng về vì dù gì nửa đêm cũng không phải là giờ an toàn đối với một cô gái. Vẫn như thường lệ, ánh đèn đường hắt hiu phần nào giúp tôi đỡ sợ, nhưng khi vừa bước đến chân cầu thang dẫn xuống phố thì tôi chợt khựng lại.

Phía dưới chân cầu thang này dẫn ra hai con hẻm, nhà của tôi thuộc về con hẻm bên trái, đi thêm 200 mét nữa là tới. Thế nhưng thay vì đi theo hướng về nhà, tôi lại rẽ vào con hẻm bên phải. Vì vừa nãy tôi có nghe thấy tiếng kêu của ai đó, có vẻ như là nữ giới, mà đường lại vắng và trời khuya, tự dưng tim tôi lại đập thình thịch vì lo sợ.

Lúc bước đến gần cuối con hẻm, tôi núp vào góc tường gần đó và nhìn xung quanh trong khi nhịp tim vẫn còn đang run rẩy.

- A... Đừng...

Âm thanh ấy càng lúc càng rõ hơn, càng khiến tôi sợ sệt vì nhỡ đâu có một tên biến thái nào đang làm hại ai đó thì việc tôi lò mặt ra cũng không phải là an toàn. Tôi khẽ nhìn ra một góc xéo với nơi tôi đang đứng, chợt giật mình khi nhận ra quả thật là có hai người mặc đồ đen đang làm gì đó ở trong một góc nhỏ.

Nhưng thay vì quay lưng bỏ chạy vì sự an toàn của mình thì tôi lại đứng yên tại đó. Tôi thầm nghĩ, sao tự dưng lại thấy quen thế này.

Tuy trời khuya vắng vẻ nhưng hai người đó không phải là nam, mà lại là nữ. Tôi có thể chắc chắn vì họ để tóc dài, mà ở Seoul thì con trai chẳng ai lại nuôi tóc làm gì. Nói là họ mặc đồ đen, nhưng thật ra cũng chỉ là quần bò và áo jacket, cái loại mà mấy tay gangster hay mặc ấy. Nhìn kĩ một chút, tôi bỗng dưng đứng hình.

Một lần nữa, tôi có thể chắc chắn rằng hai người ở trong góc tường kia không ai khác chính là Lee Seoyeon và Park Jiwon. Bởi dáng vẻ của họ, từ cách ăn mặc cho tới cử chỉ đều khá giống nhau, tuy lúc này có hơi khác nhưng tôi dám chắc đó là họ.

- Chị...

Thề có trời đất chứng giám, nếu mấy ngày trước hai người này cùng đàn em không làm bể ly tách và bàn ghế ở quán tôi thì bây giờ tôi có thể tin những gì diễn ra ở trước mắt mình. Nhưng cảnh tượng này đúng là không thể nào tin nổi.

Lee Seoyeon hôm kia còn đường đường đạp đổ bàn ghế, ăn nói hiên ngang trước mặt Park Jiwon, vậy mà bây giờ lại bị ép vào một góc tường. Trời tối nên tôi không thể nhìn rõ họ, nhưng chỉ cần nghe âm thanh phát ra thì tôi cũng biết chắc họ đang làm gì nhau.

Nhờ ánh đèn đường rọi vào, phần nào tôi thấy được Jiwon đang hôn cổ người kia, còn Seoyeon không khác gì một con ốc sên chỉ có thể rúc sâu vào thân thể đang ôm hôn mình.

Ngay khi chiếc áo của Seoyeon vừa được cởi ra một nửa, tôi vội quay lưng bỏ chạy. Lạy chúa, tôi thề là khi vừa bước chân vào nhà, mặt tôi vẫn còn đỏ bừng vì ngại đây này.

*Hết hồi ức

- Nước chanh của Seoyeon-ssi và nước cam của Jiwon-ssi đây.

Kể từ ngày tôi bắt gặp họ yêu nhau, hầu như cuối tuần nào họ cũng nắm tay đến quán tôi, rồi còn cho cả đàn em ở hai khu bảo kê quán tôi nữa chứ. Còn gì sung sướng hơn khi mỗi tháng không cần phải tốn một khoảng kha khá, mà lại được an ninh gấp 2 lần.

Trái Đất thật tròn, từ kẻ thù lại thành người yêu của nhau. Tôi tự nhủ rằng cảnh tượng đêm hôm đó không được hé ra dù chỉ nửa lời, vì sự an toàn của quán cafe này.

Trong khi đang mải lau dọn bếp của mình, tôi không để ý có một khách hàng khác đã vào quán của mình từ nãy. Vì vị khách này ngồi ở bàn trong góc, lại im lặng không nói gì nên phải mất một lúc lâu tôi mới để ý và vội vã đi tới.

- Cho hỏi quý khách dùng gì ạ?

Dạo này quán tôi chỉ toàn là khách hàng nữ, đúng như mong đợi, cách bài trí và thiết kế của quán có thể thu hút nữ giới, điều này làm tôi an tâm hơn, vì một phần tôi rất ngại giao tiếp với nam giới.

- À, chị đang đợi một người bạn. Khi nào người đó tới chị mới gọi nước. Cảm ơn em.

Tôi gật đầu và lui vào trong. Việc hẹn hò nhau ở quán cafe của tôi cũng không phải là điều gì lạ, điển hình là hai cặp đôi đang tình tứ ở trước mặt tôi đây này. Tuy vậy, tôi cũng rất vui vì quán cafe của mình lại được chú ý đến thế.

Tôi bắt đầu việc kinh doanh của mình từ 1 năm trước. Gia đình tôi ngoài bố mẹ thì tôi còn có một chị gái hơn tôi năm tuổi. Sau 4 năm du học vất vả, hôm nay chị gái của tôi cuối cùng cũng về nước. Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần 6 giờ tối, có khi chị ấy đang đi từ phi trường về ấy chứ.

Chị bảo nếu về nước, nơi đầu tiên chị muốn đặt chân đến là quán cafe của tôi. Nghe tôi kể về việc kinh doanh của mình, chị bảo rất tự hào vì có một đứa em giỏi giang như vậy.

Trong khi tôi đang mải mê với dòng suy nghĩ của bản thân, thì một hình bóng quen thuộc đang kéo theo hai cái vali to đùng xuất hiện ở trước quán tôi.

- Bé út Jiheonie ơi, chị về rồi đây!

Tôi nhìn ra cửa rồi chợt mừng rỡ khi nhìn thấy mái tóc ngắn quen thuộc và nghe được giọng nói thân thương ấy. Chị ấy vẫn luôn gọi tôi bằng cái tên đó.

TO BE CONTINUED.

_______________________

Vì để đủ cặp nên mình sẽ viết thêm 1 chap nữa. Nhưng có vẻ sẽ không hay lắm.

[Series] [fromis_9] Lily FeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ