Kỉ niệm stage Show Champion ngày 18/7/2018, lịt đờ của chúng ta để tóc dài làm cả fandom bối rối....
Chúc các cậu vui vẻ, dù cho hôm nay lịt đờ làm chúng ta trụy tim như thế nào :")
______________________________
"Chị Saerom."
Bé Mật Jiheonie đứng lấp ló sau cửa, nhìn em có vẻ ngại ngùng mặc dù hôm nay không phải lần đầu cả nhóm diễn stage The 22nd Century Girls. Thật ra, em ngại vì cái con người đang ngồi trang điểm ở trong phòng đây này.
"Sao vậy em?"
Jiheon gần như sững lại ngay khi Saerom vừa quay sang nhìn em. Mới hôm qua cô còn để tóc ngắn, vậy mà hôm nay đã đổi sang tóc dài.
Thật sự, nhìn cô như vậy, chắc em chết mất.
Đây là lần đầu tiên em thấy cô với mái tóc dài, thứ mà em đã từng tưởng tượng hằng đêm rằng nếu leader của em để tóc như vậy sẽ ra sao.
"Hôm nay... Hôm nay chị xinh lắm ạ..."
Vừa mới dứt lời, cô đã thấy em bỏ chạy đi khỏi tầm mắt.
"Cái con bé này, sao tự dưng nói thế nhỉ?"
Saerom nghiêng đầu tự hỏi, có bao giờ em khen cô như vậy đâu.
Leader ngốc nghếch của chúng ta đúng là chẳng hiểu gì thật.
Mấy lúc ở dorm, em toàn tránh mặt cô, nếu không ở lì trong phòng học bài thì cũng là ngồi ôm điện thoại nghịch ngợm gì đó, nói chuyện với cô chả được mấy câu.
Nhưng mà cô đâu có biết, lúc cô nấu ăn, lúc cô tập luyện hay cả khi cô làm việc nhà, em luôn là người đứng sau nhìn theo.
Baek Jiheon của chúng ta ngại ngùng như thế đấy.
Em thích cô.
Em để ý rằng cô là thành viên duy nhất để tóc ngắn, thế nên em mới nằng nặc đòi stylish cắt cho mái tóc em ngắn hơn một chút để giống cô.
Nhưng khổ nỗi, khuôn mặt của em có để kiểu nào cũng chỉ mang vẻ dễ thương chứ không thể quyến rũ như cô được.
Em thích cô vì chất giọng đặc biệt của cô.
Ai cũng bảo Nakyung là người dễ thương nhất nhóm, nhưng cái giọng ngọt ngào của cô lúc nói chuyện mới là thứ dễ thương nhất với em.
Em cũng thích khi cô hát nữa, đêm nào em cũng bật bài DKDK để nghe line của cô, rồi tự tan chảy khi nhận ra mình yêu giọng cô như thế nào.
Vậy mà hôm nay, khi nhìn thấy cô với mái tóc dài, tự dưng tim em lại đập nhanh quá thể.
Lúc cả nhóm chuẩn bị diễn, em vẫn còn đang bị vẻ ngoài của cô làm cho bối rối. Khi nhạc nổi lên, em đã cố gắng để bắt kịp camera, nhưng mỗi khi ở ngoài phạm vi của nó, em lại len lén nhìn sang cô.
Em thầm nghĩ, chắc hôm nay fan sẽ bất ngờ lắm. Không biết có ai bị cô hớp hồn như em không nữa.
Lúc này cả nhóm đã diễn xong và đang tụ tập ở phòng chờ riêng. Em ngồi một góc, nhìn các thành viên khác đang nói cười vui vẻ.
"Jiheonie, em muốn chụp một tấm không?"
Cô bước tới chỗ em, hỏi em một câu khiến em vừa nghe đã nhoẻn miệng cười.
"Vâng!"
_____________________________
Lee Saerom nằm trên giường, buổi biểu diễn hôm nay khá thành công và cô khá tò mò rằng không biết phản ứng của mọi người như thế nào khi thấy cô với diện mạo mới.
Đáng lẽ giờ này cô đã phải ngủ, nhưng không hiểu sao cứ trằn trọc mãi.
Ngay trước giờ diễn, em út của nhóm đã khen cô một câu, thật sự làm cô đỏ mặt.
Tại vì cô thích những lời khen, đặc biệt là những lời khen từ em.
Chắc em không biết, cô cũng thích cách mà em luôn nở nụ cười, dù em nói đó là do bẩm sinh.
Bất kể khi nào em nhìn lén cô, cô đều thấy hết, chỉ là cô không vờ như không thôi.
Chiếc giường dường như đã mỏi nhừ vì có người nằm hoài mà không chịu ngủ. Cô đứng dậy, tiến về phía phòng em và gõ cửa.
"Jiheonie? Em ngủ chưa?"
Cánh cửa bật mở sau câu hỏi của cô, và hình ảnh em với chiếc kính quen thuộc hiện ra trước mắt.
"Em đang học bài. Có gì sao chị?"
Cô mân mê lọn tóc dài của mình, khẽ cắn môi.
"Vậy chị không phiền em. Chị về phòng đây."
Cô quay lưng, em đang học bài như vậy thì làm sao cô dám phiền em chứ. Mà sao giọng của cô lại mang vẻ hờn dỗi vậy nhỉ.
"Nhưng em sẽ không phiền đâu nếu chị giúp em học."
Cô nhìn em, và em lại nở nụ cười bẩm sinh mà cha mẹ ban tặng.
_______________________________
Thả nhẹ ở đây tấm hình cap 241 lần mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] [fromis_9] Lily Fever
FanfictionTiêu đề của fic này mình lấy từ tên của webdrama kinh điển "Bách hợp là xu hướng". Fic không theo một thuyền nhất định mà bao gồm rất nhiều thuyền giữa 9 cô gái của chúng ta. Tất cả tình tiết trong series này đều thuộc về trí tưởng tượng của mình, c...