Mùa mưa ở Seoul

213 17 2
                                    

Pairings: Lee Saerom x Baek Jiheon

____________________

"Bảo bối, em đi đâu vậy?"

"Em đi mua gà. Ở tiệm KFC gần đây nè. Hai mươi phút nữa em về."

"Sao em không đặt gà về nhà cho tiện?"

Lee Saerom ngồi trên giường và nói vọng ra phía cửa nơi Jiheon đang đứng. Em người yêu của cô đang bận bịu đeo găng tay sau khi đã khoác trên mình một chiếc áo choàng dày, màu nâu sẫm. Em với tay lên nắm lấy cán của cây dù trong suốt mua đã lâu mà mãi tới mùa mưa mới dùng được.

"Thôi, nhà em gần quá trời mà gọi đặt hàng thì họ vẫn tính thêm tiền bằng với từ đây sang nhà chị cơ. Mắc quá trời."

"Trời đang mưa, lỡ em bệnh thì tiền thuốc còn tốn hơn tiền giao hàng đó."

Jiheon lườm nguýt con người đang ngồi trên giường kia một cái, rồi vừa bước ra khỏi cửa, em vừa nói:

"Chị nhìn mà xem ai mới bệnh nha."

Cạch. Cánh cửa vừa khép lại. Để Lee Saerom ngồi một mình trên giường. Cô với lấy khăn giấy gần đó và khẽ chửi thầm về cái mũi cứ sụt sịt của mình. Ghét ghê cái thời tiết ẩm ướt này. Hại cả một người với chiếc mũi nhạy cảm như cô.

Nhà của Saerom và Jiheon cách nhau khoảng tầm bốn mươi lăm phút chạy xe, nếu chưa tính cả thời gian bị kẹt xe. Vì khoảng cách xa quá, cộng thêm bản tính của cô không thích di chuyển nhiều, thế nên mỗi khi có dịp cô lại đem đồ qua nhà em ở vài hôm cho đỡ ghét.

Với cả đỡ nhớ em nữa.

Cô có một em người yêu đang còn là sinh viên, em ở trọ một mình trong một căn phòng nhỏ, bao nhiêu đồ đạc và cả giường đều đặt gọn trong đó. Cũng may, chủ nhà còn để cho em một chiếc tivi đời cũ, một cái máy cassette vẫn còn sử dụng được, và một khoảng trống đủ để đặt một chiếc gối ngồi. Saerom thích cái gối ngồi đó lắm, tại vì nó mềm cực, lại còn to nữa, nó trông như chiếc ghế nên thi thoảng cô và em vẫn hay cùng nhau nằm trên đó. Cô sẽ ngồi còn em thì nằm vào lòng cô, cả hai thì thầm cho nhau về những điều thật ngọt ngào và ấm áp.

Hê, chỉ nghĩ đến đó thôi mà hai má của Lee Saerom đã đỏ bừng bừng. Lúc này Saerom đang nằm trên giường, cô trở mình quay sang phần giường vẫn còn đang ấm mà Jiheon vừa rời đi cách đây không lâu, lim dim tận hưởng sự tuyệt vời từ căn phòng tùy bé nhưng ấm cúng này.

Trán cô hơi nóng một tí, đầu cũng hơi đau, có vẻ bệnh chưa nặng lắm, chỉ có cái mũi là ngứa rang, khó chịu và cứ sụt sịt mãi. Saerom mặc kệ sự khó chịu đó và từ từ chìm vào giấc ngủ.

Một lúc sau, sự tĩnh lặng của căn phòng bị phá vỡ bởi tiếng cửa mở, em đã về. Vừa bước vào phòng, em liền bật đèn lên và dựng cây dù sang một bên cho ráo nước. Em mặc lại chiếc áo tay dài mà trước khi đi đã mặc và đến bên cạnh chỗ Saerom đang nằm.

"Em về rồi nè. Có mua thuốc cho chị đó. Dậy ăn rồi uống thuốc nào."

Lee Saerom mơ màng tỉnh dậy và lắc đầu:

"Bảo bối ah, chị không đói. Em ăn đi."

Biết chắc chị người yêu mình đã hóa thành sâu ngủ từ lúc nào, Jiheon bĩu môi và quay đi.

"Người ta mua gà cho ăn thì không chịu đâu. Cơ mà bảo ăn em đi thì lại chịu, nhỉ."

Saerom vẫn mơ màng:

"Khùng quá..."

Nửa tiếng sau, Baek Jiheon lúc này ngồi trên chiếc gối ngồi to to và đã nhâm nhi xong phần thịt gà của mình, bỗng dưng em lại nghe thấy tiếng có người thức dậy. Saerom với cái mũi đỏ ửng, khoác cái chăn mỏng sau lưng và chậm rãi bước tới chỗ em người yêu, rồi lại vội vàng sà vào lòng em mà ôm.

"Lạnh ghê..."

Nếu bình thường cô là người ngồi và em là người gối đầu trên người cô thì bây giờ là ngược lại. Được một lúc thì em đứng dậy, tiến tới cầm cuộn băng nhạc cổ điển và bỏ vào máy cassette, sau đó quay lại với chị người yêu đang bệnh của mình. Tiếng nhạc du dương cũng không thể át đi tiếng mưa rơi bên ngoài, nhưng cô và em thích như vậy.

Em sờ tay vào trán cô và an tâm vì bệnh của cô không nặng lắm, chỉ là hơi âm ấm một chút. Khi em vừa nhấc tay lên cũng là lúc cô cầm lấy tay em và đặt vào má mình. Một chỗ êm ấm và mịn màng hơn. Em hiếu ý, để yên tay mình ở đó một lúc lâu, cảm nhận cái nóng nhè nhẹ từ thân nhiệt của cô. Cuối cùng, em cúi xuống hôn nhẹ lên nơi mềm mại đó.

"Bảo bối..."

Giữa cái không gian của âm nhạc và mưa, không khí ấm cúng phía trong căn phòng là điều tuyệt vời nhất cho một ngày mưa rả rích như vậy. Lee Saerom vẫn đang lim dim ngủ, trong khi đang nằm gọn trong lòng của Baek Jiheon, tận hưởng sự tuyệt vời đó, và không mảy may để ý rằng em vẫn luôn nhìn cô không rời mắt. Khi em cúi xuống một lần nữa để hôn cô, cũng là khi khóe môi cô khẽ mỉm vì sự mềm mại của thứ vừa chạm vào môi mình.

"Ngủ ngoan."

___________________

Hic, chỗ mình đang mưa to cực. Nhịp văn của phần truyện này có một chút chậm rãi, mong là sẽ thích hợp cho một ngày mưa.

[Series] [fromis_9] Lily FeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ