Ánh tà dương (1)

455 23 1
                                    

*chỉ chỉ trên hình* Lần đầu chèo thuyền Hayoungie và Jiseonie ._.

Chúc các cậu vui vẻ.

______________________________

Cô gái có làn da trắng bệch đang ngồi yên vị trong căn phòng mà người ta vẫn thường gọi là "phòng trấn an tâm lý". Một vẻ thất thần hiện rõ trên khuôn mặt nữ nhân này, đôi môi tái nhợt của cô cứ mấp máy vài từ lặp đi lặp lại, đứt quãng và khó nghe.

Bố mẹ ơi.

Bố mẹ ơi, hai người đâu rồi.

Khi cánh cửa phòng bật mở cũng là lúc y tá bước vào, trên ngực cô ta là chiếc bảng tên "Y tá Jisun".

- Bệnh nhân Song Hayoung, đến giờ uống thuốc rồi.

Nhìn thấy dáng vẻ bất động của người đối diện hình như không được bình thường cho lắm, y tá Jiseon chầm chậm bước lại gần, dịu dàng đưa tay xoa lấy tấm lưng đang run lên vì hoảng loạn. Tấm lưng gầy gò ấy lạnh lẽo biết bao, cô thầm nghĩ.

- Hayoung, nào đừng sợ, mọi chuyện sẽ qua thôi mà.

Bỗng, lời của nữ y tá vừa dứt thì cô gái mang tên Hayoung tức khắc giật mình, rồi cô ngồi lùi hẳn về sau. Cô ta chọn cách thoát khỏi sự xoa dịu của đôi bàn tay ấm áp kia mà thu mình vào góc tường, vẻ mặt trông còn thất thần hơn ban nãy. Hayoung cứ ôm lấy mái tóc dài xuề xòa của mình mà vò, và từng câu chữ đáng thương vẫn cố tìm cách thoát ra khỏi đôi môi tái nhợt.

Không. Họ chưa chết. Tôi chỉ đang chờ họ thôi.

Nữ y tá dần tiến lại gần dáng vẻ tội nghiệp kia. Cô gái này có bệnh, vì vậy Jiseon phải cẩn thận từng chút để dụ cô ta uống thuốc. Cô nói với giọng nhẹ và khẽ:

- Song Hayoung, cô bình tĩnh, thuốc đây.

Nhưng người kia đời nào chịu ngoan ngoãn, ngày nào cũng vậy, việc dụ cô ta uống thuốc vốn không hề dễ dàng. Nữ y tá ngồi lên giường, cố tiến tới gần cô ta hơn nhưng chưa kịp chạm vào thì đã có một tiếng hét thất thanh.

Con nhớ mọi người lắm.

****

Tôi đóng tủ của mình lại rồi khẽ lắc đầu, chưa bao giờ tôi ghét nghề điều dưỡng đến vậy, nhất là ở khoa chấn thương tâm lý. Vì sao à? Vì hằng ngày phải thấy vẻ mặt bi thảm của những bệnh nhân phải chịu tổn thất về tinh thần sau những vụ tai nạn, thật sự làm tôi thấy đau lòng.

Hôm nay có một bệnh nhân vừa chuyển tới từ bệnh viện khác, vẫn như mọi khi, hẳn là rất khó trị nên đã bị cách ly trong phòng riêng. Tên cô gái ấy là Song Hayoung, chỉ vừa 22 tuổi tròn. Bác sĩ khóa trên bảo cả bố lẫn mẹ cô ta đều đã qua đời vì một vụ tai nạn xảy ra tại đường cao tốc tháng trước, khi cả gia đình đang trên đường đi nghỉ mát. Cô ta may mắn thoát nạn nhưng tinh thần hiện vẫn chưa ổn định. Cũng dễ hiểu thôi, chứng *PTSD này cũng không phải là dễ điều trị.

*Posttraumatic Stress Disorder- Rối loạn stress sau sang chấn (PTSD): là một rối loạn tâm lý, tổn thương về mặt tinh thần, biểu hiện bằng các triệu chứng lo âu rõ rệt sau khi phải đương đầu với sự kiện gây tổn thương và vẫn tiếp tục kéo dài sau đó khi sự kiện đã kết thúc từ lâu. Bệnh hay gặp ở những người từng trải qua các biến cố gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần hoặc thể chất như thiên tai, chiến tranh, bạo hành(bạo hành gia đình, bạo hành tinh thần,...), tai nạn.

Tội nghiệp, còn trẻ như vậy mà đã phải chịu đựng cú sốc quá lớn.

Nhớ lại cảnh tượng lúc chiều khi cô ta ngồi im lặng, thoạt nhìn có vẻ ổn nhưng ai dè đâu khi vừa đến gần thì cô ta mất kiểm soát. Đến nỗi bác sĩ phải chạy vào cho một liều an thần và tôi bị cào một đường ở tay. Vết cào dài tầm 10 cm, tuy không sâu lắm nhưng có vẻ hơi rát.

Nghe các bác sĩ khác bảo là tình trạng mất kiểm soát này đã diễn ra suốt một tháng nên mới phải chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Và Noh Jiseon tôi lại là người phụ trách cho cô ta uống thuốc đúng giờ. Tính ra một ngày tôi phải đến đưa thuốc hai lần, chưa kể đến việc quan sát để đảm bảo tâm lý cô ta không quá kích động.

Thật là, tôi chỉ vừa mới tốt nghiệp mà đã gặp phải một ca khó như vậy sao...

****

Song Hayoung đang ngồi ở tư thế quen thuộc, với hai tay ôm chặt đầu gối và hai chân co rúm lại. Dù căn phòng này có giường nhưng cô ta có vẻ khá thích ngồi dưới sàn nhà, vì như thế mỗi khi có người bước vào, cô có thể dễ dàng chui xuống cái gầm tối tăm để ẩn nấp.

Có lẽ điều đó đem lại cho kẻ đang bấn loạn cái cảm giác an toàn.

Chiếc đồng hồ vừa chỉ đúng giờ uống thuốc, cánh cửa phòng bật mở và lại là nữ y tá ấy. Cô ta mới chuyển đến đây vài tuần, và hôm nay là ngày thứ hai tiếp xúc với Hayoung, một bệnh nhân gặp vấn đề về chứng PTSD. Chỉ vừa mới nghe thấy tiếng bước chân của cô, Hayoung đã chui tọt xuống gầm giường như một con mèo đang trốn lấy kẻ muốn bắt nó.

Ánh mắt của y tá viên hướng xuống gầm giường, rồi cô ta quỳ xuống, nói vọng vào cho người kia nghe thấy:

- Nào, Hayoung ra đây đi, tôi không làm gì Hayoung đâu.

Sâu trong nơi tối tăm của chiếc giường, dáng hình nhỏ bé khẽ đáp lại lời cô bằng một câu hỏi:

- Bố mẹ tôi... Họ còn sống, đúng không?

Giọng cô ta khản đặc vì khóc suốt đêm hôm qua, lại xen lẫn đâu đó một chút lo sợ vì sự thật trước mắt. Khủng hoảng suốt một tháng qua như được trút theo lời thì thầm ấy.

- Tôi sẽ nói cho cô biết câu trả lời, nhưng trước tiên cô phải ngồi ngay ngắn trên giường đã.

****

Ngay khi Hayoung ngoan ngoãn nắm lấy tay của tôi để chui ra khỏi gầm giường, tôi đã biết đến lúc để cô ta thoát khỏi cơn hoảng sợ dai đẳng kia. Suốt cả buổi sáng ngày hôm đó, tôi ngồi nói cho cô ấy nghe sự thật về những gì đã xảy ra, để cô ta có thể chấp nhận điều đó. Và mỗi khi cô gái này có dấu hiệu kích động, tôi lại nắm lấy tay cô ấy như một người bảo vệ. Khi câu chuyện kết thúc, những gì tôi còn nhớ là khuôn mặt sợ hãi của Hayoung dần chuyển sang ngờ nghệch đi, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào tôi. Vài giọt nước nhỏ xíu, mặn chát từ đâu rơi xuống, âm thanh nức nở vang khắp căn phòng kín.

Có lẽ tôi đã cứu rỗi được một linh hồn rồi.

[Series] [fromis_9] Lily FeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ