Cơn gió thoảng mùa hè, mang tên là Tuệ Nghiên

456 34 3
                                    

Tôi gặp Tuệ Nghiên vào một ngày hè oi ả. Lúc đấy trời nóng lắm, nóng như cái cách mà mặt tôi đỏ bừng khi thấy Tuệ Nghiên vậy.

Tuệ Nghiên chơi thả diều cùng lũ bạn. Cơn gió thoảng mùa hè, làm tóc em bay bay. Cơn gió thoảng mùa hè, làm tim tôi loạn nhịp.

Vài lần, tôi lén nhìn ngắm em trong khi đang cố giả vờ đọc một cuốn sách. Cơn gió thoảng mùa hè, làm con diều nhỏ của em vô tình đáp xuống chỗ tôi. Cơn gió thoảng mùa hè, làm tình yêu của em đáp xuống tim tôi.

"Xin lỗi chị, gió to quá nên bọn em không điều khiển được."- Em gãi đầu, khẽ cười.

Đúng là to thật, to tới mức thổi dạt cả nụ cười của em vào lòng tôi.

Mùa hè kéo dài suốt ba tháng ròng rã, ngày nào tôi cũng ra đây đọc sách, và trùng hợp thay ngày nào em cũng ra đây thả diều. Em và bạn của em, cùng chỉ tay lên trời và cười nói. Có khi em nhìn về phía tôi, có khi lại lon ton chạy đến nhặt con diều mà cứ rơi mãi xuống chân tôi. Con diều hình thoi ấy có ghi tên em bên trên. Bằng mực đỏ, ba chữ, Lý Tuệ Nghiên.

Hết tháng đầu tiên của mùa hè, bạn bè em bỗng thưa dần đi rồi đến khi chỉ còn lại mình em, giữa nắng hè oi bức. Tuệ Nghiên tiến đến chỗ tôi, con diều kia đã được xếp gọn gàng trong chiếc túi mà em mang theo. Rồi bỗng dưng, em chạm tay vào trang sách mà tôi đang đọc dở và hỏi một câu làm tim tôi như ngừng đập.

"Cả một mùa hè mà cứ đọc mãi một cuốn sách như thế này, chị không thấy chán sao?"

Tôi khẽ giật mình. Tình thế này, bị Tuệ Nghiên bắt thóp rồi. Lý do là tôi chỉ đem nó theo chứ có đọc được chữ nào đâu, vì tôi bận ngắm Tuệ Nghiên mà. Tuy đã bị em phát giác, nhưng tôi vốn cứng đầu, vẫn ngẩng mặt lên và chất vấn em.

"Thế cả mùa hè chỉ ra đây chơi thả diều, em không thấy chán à?"

Có lẽ là vì Tuệ Nghiên rất thích diều. Bởi mỗi ngày tôi đều thấy em mang theo một con diều khác nhau, cái nào cũng rất đẹp.

Tuệ Nghiên nghe tôi hỏi thế liền phì cười rồi ngồi xuống cạnh bên tôi. Chính giây phút ấy, tôi như ngừng thở. Vì em đâu biết rằng, người ngồi cạnh em đây chính là người đã đem lòng thương mến em suốt cả mùa hè này.

"Em thích thả diều từ khi còn bé. Mùa hè gió rất tuyệt, không quá mạnh như mùa đông. Nên hè nào em cũng ra đây chơi diều."

"Nhưng những người bạn của em thì không thích à?"- Tôi hỏi, tay lật trang sách giả vờ như mình vẫn đang đọc.

Thật ra thì tôi đang cố đọc suy nghĩ em ấy chứ.

"Họ cũng có những việc riêng của họ. Nội cái việc ngày ngày dang nắng ở đây đã khiến họ chán rồi, chứ nói gì là thả diều."

Tôi khẽ nhìn làn da của em. Nắng hè tuy không ghắt nhưng cũng thật kì lạ khi em có một làn da trắng như sữa.

"Không nói chuyện này nữa. Nè, bà chị có đôi môi đẹp, có muốn uống tí nước không?"- Em lôi chai nước từ chiếc túi mà em mang theo, thân thiện hỏi tôi.

Những ngày sau vẫn như cũ, chúng tôi gặp nhau mỗi ngày ở đây. Duy chỉ có một điều khác, đó chính là giữa tôi và em xuất hiện những cuộc trò chuyện.

[Series] [fromis_9] Lily FeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ