Ánh tà dương (2)

209 23 2
                                    

Có vẻ dạo này mình hơi lười và cũng mới bệnh dậy nữa. Hôm nay cũng ráng viết hết chap này nèeeee.

Chúc các cậu vui vẻ.

_________________________

Nếu đúng như những gì tôi nhớ, thì mỗi ngày tôi sẽ gặp nữ y tá ấy hai lần, cứ đúng 9 giờ sáng và 5 giờ chiều, cô ta lại xuất hiện ở phòng tôi. Tuy thật sự tôi đã quá tuổi vị thành niên, nhưng cái cách cô ta dụ tôi uống thuốc khiến tôi không thể phủ nhận rằng trong mắt cô ta tôi chỉ là một đứa trẻ.

Việc đó càng được khẳng định hơn khi cô ta quyết định đem gấu bông từ tận khoa nhi sang đây cho tôi. Tôi không biết tại sao nhưng nhiều lúc ôm nó tôi cũng thấy ấm và an tâm hơn. Dạo này tôi không còn chui xuống gầm giường mỗi khi uống thuốc nữa, chắc là vì cô ta không mang theo kim tiêm như những tên bác sĩ khác. Đó là một điều đáng mừng nhỉ?

Tôi nghe nói là tôi bị bệnh. Tôi cũng biết là mình không thể gặp lại bố mẹ nữa. Cảm giác này rất buồn, giống như có một lỗ khoét sâu trong tim tôi vậy.

Đau ấy chứ.

Tôi nhận thức được rằng từ giờ mình sẽ phải sống một cuộc đời không có ba lẫn mẹ. Chỉ là tôi không muốn phải bước ra khỏi nơi này mà tiếp tục như vậy. Bởi nếu ra khỏi nơi này, tôi không biết mình sẽ sống ra sao nữa.

Ừ thì gia đình là thứ quan trọng nhất đối với mỗi người mà.

****

- Hôm nay chúng ta sẽ đi dạo vườn nhé.

Nữ y tá mang tên Jiseon nói với tôi sau khi đem bữa trưa đến. Tôi khẽ gật đầu, cũng lâu rồi tôi không ra khỏi căn phòng tẻ nhạt này. Suốt ngày chỉ vòng quanh với các y tá, bác sĩ, chắc tôi quên mất màu xanh của lá cây mất.

Sau bữa trưa có sự giám sát của nữ y tá, tôi được cô ta dẫn xuống khuôn viên của bệnh viện. Lúc này khoảng 3 giờ chiều, nắng nhè nhẹ làm tôi cảm thấy dễ chịu. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc vào bệnh viện mà tâm trạng tôi lại vui thế này. Có lẽ một phần là nhờ giọng nói ấm áp của nữ y tá đang đi cùng tôi.

Vì sức khỏe tôi còn yếu nên được các y bác sĩ cho ngồi xe lăn đi dạo.

- Dạo này Hayoung không còn quậy như lúc trước nữa nhỉ?

- Ý cô là sao?

Tôi lườm cô ta, đúng là thần kinh tôi đã ổn định lại, nhưng tôi đâu phải một đứa trẻ mà "quậy" chứ.

- Thì không còn chui xuống gầm giường trốn tôi và các bác sĩ nữa.

Tôi im lặng. Mùi cỏ thơm và hoa oải hương thoáng ngang cánh mũi tôi. Bệnh viện này tuyệt vời thật. Tôi và cô ta cứ đi chầm chậm trên đường mòn để đắm mình trong nắng.

- Thì... Nếu Jiseon không dụ tôi ra thì chắc tôi cũng không được như bây giờ.

Sao tự dưng tôi lại nói ra điều này nhỉ? Chẳng phải hơi kì sao? Mà sao tôi lại gọi cô ta là Jiseon cơ chứ?

Cứ như không có cô ta thì không có tôi bây giờ vậy.

- Chắc Hayoung cũng sắp được xuất viện rồi đấy.

[Series] [fromis_9] Lily FeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ