Chuyện tình về hai cô gái cách nhau đúng 10cm.
Chúc các cậu vui vẻ.
_______________________
Ngày xửa ngày xưa, có một nông dân cần mẫn tên là Lee Chaeyoung.
Năm mười tám tuổi, có một nàng ngố dọn đến sống cạnh cái nông trại của Chaeyoung. Ngày vừa dọn đến, nàng ta bưng trái cây qua chào hàng xóm mới bảo là mình vừa chuyển về đây, rồi tự làm rơi cả giỏ trái cây khi vừa nhìn thấy mặt của người ta.
Nàng vội vã nhặt trái cây mà quên mất cả chuyện chào hỏi. Nàng chỉ nhớ mình đã tự xưng là Lee Nakyung, còn người ta có nhớ tên nàng hay không, nàng cũng không chắc.
Sáng hôm sau, nàng giả vờ đi ngang qua cái nông trại xanh mướt ấy, vẫy tay chào người ta đang cặm cụi nhổ cỏ, rồi lon ton chạy tới hỏi người ta có muốn uống nước không.
Kì lạ ghê, tự dưng trên tay nàng có sẵn chai nước cam nào ấy. Chắc không phải là chai nước hôm qua nàng mới mua ở tiệm tạp hóa đâu nhỉ.
Người ta mặt nhễ nhại mồ hôi, cũng cười cười nhận lấy. Rồi người ta mời nàng vào trong nhà ngồi kẻo nắng. Nàng giả bộ từ chối, bảo là phải về nhà nấu cơm kẻo trễ.
Thật ra nàng nói vậy để có cớ ngày mai qua gặp người ta lần nữa. Y như rằng sáng hôm sau người ta vừa mở cửa đã thấy nàng đứng đó, hai mắt long lanh đòi học nghề nông dân của người ta.
Thì ra người ta không trồng lúa trồng cây gì hết. Người ta trồng rau củ quả. Trước nhà người ta là một mảnh đất nhỏ trồng toàn cà rốt, củ cải, khoai tây. Toàn mấy rau củ mà nàng không hề thích tí nào.
Mà nàng cũng đâu có vừa, tò mò đi theo đòi người ta chỉ cách trồng cây, rồi còn lấy lý do muốn ăn rau củ tự nhiên mà xin người ta mấy cái hạt giống cà rốt. Trong khi rõ ràng xưa nay nàng đâu có thích cà rốt.
"Vậy Nakyung trồng ở vườn nhà tôi cho tiện. Tôi chăm sóc cây quen rồi, có gì để tôi giúp em. Em muốn thấy cây thì chỉ cần qua đây là thấy được ngay."
Tự dưng người ta nói vậy làm lòng nàng vui đến lạ. Vậy là từ giờ mỗi ngày nàng đều có việc để làm rồi. Thế là sáng nào cũng thấy nàng qua gặp người ta... À không, nàng qua trồng cây mới phải.
Mấy ngày đầu nàng còn để ý đến cái mầm cây nhỏ xíu mà người ta gieo cho nàng, sau đó nàng bận để ý người ta nên nàng quên bén mất luôn.
Báo hại người ta phải trồng giùm nàng. Còn nàng thì đứng bên cạnh quạt cho người ta mát rồi kiếm cớ bám theo người ta. Người ta thấy lạ hỏi nàng làm gì vậy, nàng mới bảo là tại người ta cao nên nàng mượn che nắng, mà không để ý là càng nói mặt nàng càng đỏ.
Rồi cứ như vậy suốt mấy tuần, một hôm nọ người ta qua gõ cửa nhà nàng hỏi là ngày mai nàng có muốn qua phụ người ta thu hoạch cà rốt không. Người ta nói cây cà rốt của nàng có thể ăn được rồi.
Nàng thầm nghĩ, sao mà nhanh dữ vậy, nàng vẫn còn chưa gặp người ta đã cơ mà.
Đến ngày thu hoạch, trời tự dưng đẹp đến lạ. Nắng dịu nhẹ, còn mây thì điểm xuyến trắng trên bầu trời xanh ngát. Người ta đưa cho nàng cái mũ che nắng của người ta, bảo là đội vô mới ra dáng đang thu hoạch. Người ta còn đeo găng tay cho nàng nữa.
Lần đầu tiên chạm vào tay người ta, nàng thấy ấm dễ sợ.
Rồi người ta chỉ chỗ cái củ cà rốt đang nhô lên, bảo nàng kéo là được. Không hiểu do nàng yếu hay sao mà nàng kéo mãi nó cũng chẳng lên, chỉ thấy hai tay mỏi nhừ. Người ta lắc đầu, bảo:
"Em làm sai rồi."
Rồi người ta vòng ra ngay sau lưng nàng, khiến nàng có cảm giác như mình đang ngồi trong lòng người ta vậy.
"Em phải làm như thế này... Thế này..."
Người ta vừa nói vừa cầm tay nàng, rồi cùng nàng kéo củ cà rốt lên. Mà không hiểu sao có người ta giúp rồi mà nàng vẫn không tài nào nhấc lên nổi.
"Một, hai, ba, kéo!"
"Kéo!"
Giọng người ta vẫn đều đều ra hiệu còn củ cà rốt vẫn ở lì dưới mặt đất, như kiểu nghênh nghênh khiêu khích người ta với nàng.
"Lần cuối nhé... Kéo hết sức xem nào."
Giọng người ta có vẻ mệt, nàng tự nhủ bao nhiêu cơ trong tay mình lên hết đi nào.
"Một. Hai. Ba!"
Lúc củ cà rốt vừa được nhổ lên cũng là lúc nàng với người ta ngã nhào ra sau. Hai tay nàng cầm củ cà rốt to ơi là to ấy, còn tay người ta đang ôm lấy eo nàng. Không biết từ lúc nào tay người ta đã ở đó nữa. Nàng quay ra sau nhìn người ta, cười cười. Người ta cũng cười với nàng.
"Mặt em dính gì kìa."
Chắc là do kéo mạnh quá nên đất cát văng vào mặt mà nàng không biết. Người ta hiểu ý liền giúp nàng lau. Tự dưng nàng thấy người ta ga lăng ghê, lại còn xinh đẹp nữa, thế có chết nàng không ấy chứ.
"Nakyungie"
Người ta vừa gọi nàng bằng cái tên thân mật mà nàng chưa được nghe từ miệng người ta bao giờ.
"Em thích cà rốt lắm sao?"
Người ta hỏi nàng một câu mà chính nàng cũng không trả lời được. Tại vì nàng đâu có thích cà rốt, nàng thích người ta cơ mà. Nhưng không hiểu vì sao nàng vẫn gật đầu.
"Vậy lần sau em giúp tôi thu hoạch cả củ cải nhé?"
Nàng gật thêm cái nữa.
"Cả khoai tây nữa?"
Nàng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Dù cho người ta có bắt nàng nhổ cỏ hay gì nàng cũng làm chứ huống gì là thu hoạch.
"Vậy em có muốn làm bà chủ của nông trại này không?"
Đầu của nàng vẫn gật lên gật xuống như một cái máy. Cho tới khi nàng nhận ra ý nghĩa sau lời nói của người ta, nàng mới sững lại.
"Ý Chaeyoung là..."
Người ta nhìn thẳng vào mắt nàng, lặp lại câu hỏi một cách rõ ràng hơn cho nàng:
"Em trồng cà rốt với tôi cả đời được không?"
Lần này không cần nàng phản ứng, mặt người ta đã đỏ lên, nhưng mà nàng vẫn không nhận ra, tại vì đang bận gật đầu lia lịa.
Cho đến mùa cà rốt thứ n của Lee Chaeyoung và Lee Nakyung, nàng mới nhận ra là cà rốt cần vài tháng để có thể thu hoạch, chứ không chỉ vài tuần như lời người ta nói. Nàng cũng nhận ra là mình thích ăn cà rốt hơn kể từ ngày sống chung với người ta. Và nàng cũng biết thêm một điều nữa, là không phải chỉ có mình nàng say nắng người ta từ cái nhìn đầu tiên, mà người ta cũng tương tư nàng nữa. Vậy mà lúc ấy, nàng tưởng trời nắng gắt quá nên mặt người ta mới đỏ như vậy. Thật là, người ta cũng ngố như nàng đấy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] [fromis_9] Lily Fever
FanfictionTiêu đề của fic này mình lấy từ tên của webdrama kinh điển "Bách hợp là xu hướng". Fic không theo một thuyền nhất định mà bao gồm rất nhiều thuyền giữa 9 cô gái của chúng ta. Tất cả tình tiết trong series này đều thuộc về trí tưởng tượng của mình, c...