Nhã Quỳnh là bông hồng nhỏ, nương tựa trên bờ vai của Thái Anh

511 44 3
                                    

Trong khi nhà nhà người người ship HeonKyung, ChaeSeo thì mị vẫn đang đắm chìm trong sự đáng yêu của hai bạn này :<

Lý Thái Anh aka Lee Chaeyoung.
Lý Nhã Quỳnh aka Lee Nagyung.

Chúc các cậu vui vẻ.

______________________________

Hai chúng tôi cùng mang họ Lý.

Tôi là Lý Thái Anh. Nàng là Lý Nhã Quỳnh.

Nhưng chúng tôi không có cùng huyết thống gì cả, âu cũng chỉ là cái họ Lý mà thôi.

Ngày tôi còn nhỏ, mẹ tôi vẫn thường hay căn dặn tôi một câu:

"Thái Anh, con lớn lên nhất định phải tìm được một chàng trai tốt nương tựa."

Nhưng không hiểu vì sao đã qua mười tám cái xuân xanh, tôi vẫn không thấy được một nam nhân nào như lời mẹ dặn, ngược lại còn đem lòng yêu mến Nhã Quỳnh, cô nàng ở chung phòng trọ khi tôi lên Đại học.

Chúng tôi bằng tuổi nhau, nhưng về vóc dáng lẫn tính cách đều trái ngược 180 độ.

Tôi cao hơn Nhã Quỳnh nửa cái đầu. Tính tình tôi khá vui vẻ, thi thoảng lại chọc Nhã Quỳnh cười khanh khách. Nhiều lúc Nhã Quỳnh trẻ con tới mức tôi chắc rằng ắt hẳn tâm hồn nàng ta vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ. Tính tình thì lại mềm yếu, lại cứ hay làm nũng với tôi.

Vậy nên, tôi mới gọi Nhã Quỳnh là nàng.

Phòng trọ của chúng tôi có hai phòng ngủ, một của nàng, một còn lại chắc chắn là của tôi. Thế mà sao cứ vài ba bữa nàng lại ôm gối đòi sang phòng tôi ngủ, chỉ vì một lý do là nàng sợ có ma chui ra từ cái tủ quần áo ở phòng nàng.

Tủ quần áo, gầm giường, bàn trang điểm, gầm bàn học, cửa sổ,... Có chỗ nào mà nàng không lôi ra làm lý do để qua phòng Thái Anh này hả nàng.

Tôi đâu có trẻ con như nàng. Chắc nàng cũng không ngờ rằng tôi biết mục đích của nàng khi ôm gối ôm mền qua phòng tôi, nàng nhỉ?

Là để nàng thơm vào má tôi rồi thì thầm câu ngủ ngon ấm áp.

Là để tôi gác tay cho nàng ngủ, đắp mền cho nàng mỗi khi nàng đạp ra.

Nàng cũng đâu có ngờ mục đích của nàng cũng là mục đích của tôi, nàng ơi.

_______________________________

Không hiểu sao, dạo gần đây tôi lại thấy Nhã Quỳnh trưởng thành hơn.

Nàng không giống như một đứa trẻ nữa. Nàng không nũng nịu với tôi, cũng chẳng đòi qua phòng tôi ngủ.

Dạo này, Nhã Quỳnh trông xinh đẹp hơn, dù bình thường với tôi nàng đã xinh lắm rồi. Nàng trông giống một bông hồng hơn cả. Như vậy càng hợp với cái cách mà tôi gọi nàng ấy chứ.

________________________________

Tôi gõ cửa phòng Nhã Quỳnh, sau hai tiếng cốc cốc là giọng nói trong trẻo của nàng vang lên.

[Series] [fromis_9] Lily FeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ