Ngàn nỗi nhớ từ Roh Jisun.

426 34 0
                                    

Chap này có liên quan một tí đến cảm xúc riêng của mình.

Vẫn như thường lệ, chúc các cậu vui vẻ.

____________________________

Giá mà mình quen nhau chị nhỉ?

Giá mà tình yêu của em có thể chạm tới trái tim lạnh lẽo của chị.

Giá mà em được chị xoa đầu và ôm từ sau vào mỗi tối.

Và, giá mà tình yêu công bằng sau tất cả những gì đã xảy ra.

Nếu tình yêu là một thứ gì đó không rõ ràng, thì em nguyện cả đời đắm chìm vào thứ không gian hư ảo đó. Vì em luôn tìm thấy hình bóng của chị giữa chốn đông người, bất kể lúc nào, ở đâu. Khả năng đặc biệt của em từ khi thích chị đấy, chị ạ.

Mà có lúc, em lại thấy thì ra tình yêu cũng có nhân dạng đàng hoàng đấy chứ.

Nó có màu đỏ của máu. Cũng có khi nó khoác trên mình sắc hồng ngọt ngào. Thỉnh thoảng, nó buồn, nó lại mang vẻ u ám của màu xám sẫm.

Nhưng hình thù của nó vẫn luôn méo mó chị ạ. Méo mó như cái cách mà cảm xúc của em dành cho chị cứ lên xuống thất thường.

Lúc em vui, thì tình yêu của em hiện lên nụ cười quen thuộc của chị. Cái nụ cười tỏa nắng chết tiệt đã làm em yêu chị đấy. Còn khi em buồn, em lại không thấy gì trong thứ tình yêu mà em dành cho chị cả. Em chỉ thấy hình bóng của những người khác, những bông hồng sặc sỡ vây quanh người con gái em yêu.

Vẫn luôn là vậy.

Riết rồi em cảm thấy tình cảm của em mông lung quá, chị ơi. Nó cứ sáng nắng, chiều mưa, đêm về em lại trầm tư suy nghĩ.

Rằng, sau tất cả, thứ em nhận lại được từ chị là gì?

Là nụ cười mà em yêu. Em vẫn tự hỏi rằng sao em lại thích nụ cười đó, nhưng sau cùng nó vẫn là thứ khiến cho em không thể không đem lòng nhung nhớ hằng đêm.

Là những cử chỉ làm em cảm thấy ấm áp. Dù em biết chúng chẳng phải dành cho mỗi riêng em.

Em luôn tự trấn an mình bằng những câu trả lời đó.

Nhưng thi thoảng, em ghét chị lắm, chị .

Em ghét cái cách mà chị không để tâm quá nhiều đến em, đến chuyện của hai ta, đến nỗi buồn, đến tất cả mọi thứ.

Sao chị có thể sống một cách lạc quan đến vậy?

Em cảm giác đó không phải Jang Gyuri mà em yêu và em ước gì em có thể chạm tới con người thật của chị.

Còn chị, chị vẫn luôn tạo cho mình một vỏ bọc riêng, nhằm che đi sự mềm yếu của mình. Giống như em vẫn hay bị vỏ bọc của chị gạt phăng ra mỗi khi em muốn chạm vào sâu hơn nữa.

Em ghét cái cách mà chị cười nói với những người xung quanh. Rằng chị hòa đồng, vui vẻ, xung quanh có rất nhiều mối quan hệ tốt, em chỉ biết nhắm mắt làm ngơ, miệng bảo nhìn riết cũng quen, chị ạ.

Em cảm thấy mình sống như một cỗ máy.

Bởi tối nào em cũng trằn trọc về chuyện của em và chị, và dù cho em có khóc nhiều đến đâu, thì sáng mai tỉnh dậy, chị vẫn là người mà em đem lòng thương nhớ.

Em kì quặc thật ấy?

Hôm nay vẫn giống như mọi ngày thôi chị ơi, bởi có bao giờ em thay đổi được đâu, thứ tình cảm này đấy.

Em chỉ muốn nói rằng.

Em thương chị. em mong rằng sẽ một ngày chị cũng thương em như cái cách em thương chị.

Ngàn nỗi nhớ gửi tới Jang Gyuri đáng ghét của em.













[Series] [fromis_9] Lily FeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ