Jimin nằm vùi mình trong tuyết. Cậu ước gì có thể giống gấu ngủ đông, vùi tâm trí vào cõi hư vô cùng biển tuyết trắng vô tận để quên đi trái tim mang trong mình mớ cảm xúc hỗn độn. Để cho cậu bị lãng quên và để cho cậu cắt đứt liên lạc với thế giới này.
Buồn thay, có vẻ như thế giới này không đồng tình với cậu. Đấng Tối Cao muốn kéo cậu dậy để đối mặt với định mệnh của mình, vì cậu chưa nằm được bao lâu thì nghe tiếng bước chân lạo xạo.
Những cành cây trụi lá vươn những nhánh cây chi chít của mình như hàng trăm cánh tay vòi vĩnh một phép màu, một câu chuyện thú vị cho chuỗi ngày đông nhàm chán.
"Xin lỗi, kỳ nghỉ này tôi có kế hoạch rồi. Ông hãy bảo mẹ tôi rằng tôi không về được."
Cách ba gốc cây, Jimin nhìn thấy hắn. Jeon Jungkook vừa nghe điện thoại vừa đi đi lại lại, trông có vẻ bực bội. Jimin lùi về sau. Cậu định bụng yên lặng trốn sau thân cây đợi hắn rời đi. Cậu đã cẩn thận xịt thuốc khử mùi trước khi ra đây, hắn sẽ không phát hiện nếu cậu cứ im lặng trốn.
Đừng ngại ngần gì nhé, tình yêu của tôi
Mọi thứ đâu đơn giản là sự trùng hợp
Jimin nghe tiếng Jungkook kết thúc cuộc điện thoại, có âm thanh đánh thụp xuống mặt tuyết, và rồi bốn phía trở nên tĩnh lặng. Một hồi lâu, Jimin khịt khịt mũi thử đánh hơi, cay đắng nhớ ra rằng thuốc điếc mũi của Seokjin còn công hiệu vài giờ nữa. Bất đắc dĩ, cậu thận trọng ló đầu ra. Jeon Jungkook đang ngồi dưới gốc cây gần đó, một tay đỡ trán, dường như đang suy tư và trăn trở về điều gì. Bóng dáng kia giữa nền tuyết trắng toát lên vẻ ngang ngược mà cô đơn.
Cổ họng Jimin bất giác ư ử hai tiếng đầy thương cảm.
Jungkook ngẩng đầu. Jimin rụt bắn người lại, bàng hoàng với chính mình. Cậu nghe tiếng bước chân chậm rãi đi tới, thầm rủa bản thân. Trái tim thình thịch theo từng nhịp chân ngày càng gần.
Thịch, thịch, thịch...
Gần hơn, và gần hơn nữa
Cậu cuống lên. Bỗng tiếng chân ngừng lại, theo sau là một chuỗi âm thanh sột soạt mơ hồ. Jimin vểnh tai nghe ngóng, sẵn sàng tâm lý tháo chạy nếu bị tên kia phát hiện.
Thật thận trọng, thật khẽ khàng, cậu lùi một bước, hai bước, bất thình lình đụng phải gì đó. Jimin chỉ kịp giật nảy mình khi một lực cường ngạnh túm lấy bụng và kéo cậu ngửa về phía sau. Trong giây lát, đất trời đảo lộn, những bông tuyết xoay vòng, và gương mặt của Jeon Jungkook đập vào mắt cậu.
Cưng à, dù rằng đôi ta khác biệt hai thế giới
Nhưng định mệnh đã để đôi ta tìm được nhau
"Mày là ai?" Giọng hắn lãnh khốc và âm trầm; thế nhưng, khoảnh khắc ánh mắt đôi bên chạm nhau, cả hai cùng bất động. Không còn bị ngăn cách bởi cặp kính râm. Đồng tử họ phát sáng.
Linh hồn như bị hút ngược dòng thời gian. Thiên nhiên hùng vĩ, núi rừng bạt ngàn, hai chú sói rượt đuổi dưới ánh trăng bạc, tiếng tru vang vọng tựa một huyền thoại đẹp đẽ và huyền bí.
Và Jeon Jungkook thấy.
Thấy hình ảnh chú sói kia trong ký ức, trong giấc mơ và ở hiện thực hòa làm một.
Từ giây phút cả vũ trụ khai sinh
Xuyên suốt vô vàn thế kỷ
Trong kiếp trước và có lẽ kiếp sau nữa
Đôi ta sẽ mãi mãi thuộc về nhau
*****
9:45 PM
16/8/2018
Mochiarmy a.k.a Baobei
BẠN ĐANG ĐỌC
|Kookmin Shortfic| Chuyện tình Hwayang
Fanfic"Từ ánh nhìn đầu tiên tôi đã nhận ra em Như thể đôi ta vẫn luôn vẫy (đuôi) gọi nhau" Hoặc Từ lần đầu tiên tôi nghe DNA Tôi đã liên tưởng đến ABO concept Thuộc Kookmin ABO collection: The Faults in our Bond VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER, EDIT HOẶC MANG...