"Vì vậy, lão đại muốn tôi mang xe đến nhà Jimin ư?"
Kim Taehyung nhìn cái balo dưới chân mình, rồi lại nhìn về phía gara nhà G.N.O, ở trong đó là một con xe moto phân khối lớn khủng oách xà lách.
Cậu ta thật muốn khóc. Cớ sao lão đại lại ngồi taxi với Jimin về chứ? Để gia tăng tình cảm? Tình cảm cái mông!
"Thuận đường về nhà cậu nên tôi nhờ thôi," đâu giây bên kia là giọng nói chán chường của Jungkook. "Nhà Jimin hơi xa, nên tôi ngại lội lại trường."
"Há há, lão đại bị em vợ đá ra ngoài ư? Alpha nào chẩu thế, dám ra oai với cả lão đại?" Hoseok ở một bên hóng hớt, trong khi Taehyung đang có ước vọng đình công mãnh liệt.
"Lão đại, vậy lão đại nói xem tôi thả xe ở nhà lão đại rồi phải đi bằng gì về?"
"Không phải có lão nhị đó sao?"
Taehyung nhìn sang Hoseok, sang cái túi to dưới chân y. Phải rồi, hôm nay Hoseok cũng về nhà.
"Cậu lái xe của tôi, Hoseok hyung lái xe của hắn. Sang đến đây, cậu để xe lại cho tôi, trèo lên xe kia về," bản năng lãnh đạo bẩm sinh của alpha Jeon lại được dịp ra vẻ.
Hoseok quàng lấy vai của Taehyung rồi đá lông nheo với cậu ta, một điệu bộ vô cùng đáng ghét.
"Phải rồi, có anh đây mà, cưng lo gì."
***
"Mẹ con vì không nỡ để mỗi hai anh em ăn Giáng sinh với nhau nên về sớm ngoài dự kiến, thế nên con không thể phụ tấm lòng của bà," Jungkook mang giọng điệu rất chi là hiếu thảo bẩm báo.
"Vậy ư?" Mẹ Park tỏ vẻ tiếc nuối. "Hay bảo cả mẹ lẫn anh con sang đây? Chúng ta sẽ có một bữa tối thật vui vẻ."
Tốc độ thích ứng của mẹ vợ cũng thật quá nhanh quá nguy hiểm! - Jungkook lạnh người cảm thán.
"Dạ, chỉ sợ giờ có chút sớm... thực ra con còn chưa nói cho mẹ con biết về Jimin." Cái này thì hắn nói thật.
"Ồ," mẹ Park dài giọng, sau đó vô cùng hào hứng mà rằng: "Vậy thì con về chuẩn bị tâm lý cho mẹ rồi hôm nào hai nhà gặp nhau!"
Bố Park có phần điềm tĩnh hơn, hỏi: "Con về bằng gì?"
"Dạ, hôm trước có thằng bạn mượn xe con, giờ nó mang tới," hắn nói dối không chớp mắt.
Bố Park chỉ "ừ" một tiếng, và Jungkook nghĩ rằng thực ra ông không khó tính, chỉ kiệm lời thôi, người khó tính duy nhất trong nhà này chính là cậu em trai quý tử kia.
***
Jungkook đang cố gắng gây ấn tượng tốt với bố vợ bằng cách giúp ông Park xúc tuyết vườn nhà; khốn thay, cứ cầm xẻng xúc được mấy vốc thì điện thoại reo, reo đến mấy cuộc rồi.
Giờ thì hắn cáu bẳn, ngồi chồm hỗm ở một góc tường mà nghiến răng oán giận với người đang gọi đến, chỉ nghe tiếng gió thổi vù vù xen lẫn còi xe ầm ĩ, và rồi tiếng Hoseok rống còn cao hơn cả heo bị chọc tiết.
"Lão đạiiiiiiiiii!!!"
Uổng cho hình tượng soái ca mặc đồ da đen, đội mũ bảo hiểm kín đầu, đang cưỡi xe moto lao đi vun vút của y, lại còn đeo tai nghe bluetooth mà nghe điện thoại nữa chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Kookmin Shortfic| Chuyện tình Hwayang
Fanfiction"Từ ánh nhìn đầu tiên tôi đã nhận ra em Như thể đôi ta vẫn luôn vẫy (đuôi) gọi nhau" Hoặc Từ lần đầu tiên tôi nghe DNA Tôi đã liên tưởng đến ABO concept Thuộc Kookmin ABO collection: The Faults in our Bond VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER, EDIT HOẶC MANG...