Dường như họ luôn gặp lại nhau dưới ánh trăng bạc. Chỉ một cái chạm mắt, tình yêu lần nữa nở rộ như mùa xuân đến sau giấc ngủ đông dài.
Kiếp này, họ gặp lại nhau dưới một bầu trời đầy tuyết. Bóng dáng cậu mơ hồ trong sương giá.
Cậu vươn tay, đầu ngón tay lạnh lẽo sượt qua mặt hắn. Hắn lùi lại một bước.
"Nắm lấy tay em,"
Hình ảnh những giọt nước mắt rơi trên nền tuyết đầy ám ảnh.
"Alpha, hãy nắm lấy tay em."
Jungkook tỉnh lại.
Toàn thân hắn dinh dính và nhớp nháp. Một mùi hương lan tỏa khắp không khí. Đó là mùi hương quen thuộc như mùi nắng sớm dưới những tán cây, mùi hương thấm qua từng kẽ lông khi lăn mình giữa đám cỏ dại, hay mùi hoang dã của gió cuốn khi hắn rong ruổi giữa thảo nguyên bao la bát ngát. Hắn thỏa sức chạy đuổi theo mùi hương đang vẫy gọi, dịu dàng như mùi hương của nơi trú ẩn, mùi hương của nơi hắn vốn dĩ nên thuộc về.
Jungkook nhấp môi và khẽ nhíu mày bởi mùi tanh tanh trong khoang miệng.
Ai đó ngọ nguậy bên người. Jungkook khẽ cử động bàn tay, mân mê mu bàn tay của ai kia. Hắn bỗng rụt lại, mở choàng mắt. Một mái đầu tán loạn đang rúc sâu hơn vào hõm xương quai xanh. Tóc vàng bết lại và dính chặt hai bên thái dương, cọ lên cổ hắn nổi lên cảm giác ran rát. Mi mắt run rẩy. Cậu hít mũi, hô hấp phập phồng. Tầm mắt của Jungkook dừng lại ở vết cắn đỏ sậm trên vùng cổ trắng ngần.
Bên dưới lớp chăn, da dẻ dán vào nhau. Một cánh tay tê cứng, cánh tay kia ngoài chăn choàng lên omega đang ngủ li bì. Sắc mặt Jungkook tái đi, mồ hôi lại rịn ra trên vầng trán dấp dính và năm ngón tay siết lại làm nhăn nhúm một mảnh chăn.
Hắn... đã làm ư?
Hắn đã đánh dấu omega này ư?
Jungkook nhắm chặt mắt. Hắn mong sao đây chỉ là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng được tạo ra để thỏa mãn khát khao mãnh liệt trong tiềm thức alpha của hắn, để hắn có thể sống đúng với lý trí của mình lần nữa một khi trở về với thực tại.
Hơi thở nhạt nhòa vẫn từng đợt từng đợt phả vào da, và cảm giác ran rát trên cổ vẫn không hề dịu đi.
Đây không phải mơ... đây là hiện thực. Hiện thực tàn khốc do chính hắn tạo nên.
Mi mắt chậm rãi hé mở lần nữa, con ngươi của Jeon Jungkook vô hồn. Không chỉ cánh tay mà cả cơ thể hắn đã chết lặng.
Omega kia nhíu mi, vùi mặt vào cổ hắn tìm kiếm hơi ấm.
Hắn đột nhiên cảm thấy tất thảy những chuyện này đều là lỗi của omega kia.
Vì cậu ta đã xuất hiện trong đời hắn. Vì cậu ta như con đỉa đeo bám hắn. Vì cậu ta bởi lý do chó má nào đó lại là định mệnh của hắn...
Jeon Jungkook bấy giờ chỉ nhìn thấy một màu đỏ. Những âm thanh ác độc thì thầm bên tai hắn.
Nếu như omega kia không tồn tại thì tốt biết bao...
BẠN ĐANG ĐỌC
|Kookmin Shortfic| Chuyện tình Hwayang
Fanfiction"Từ ánh nhìn đầu tiên tôi đã nhận ra em Như thể đôi ta vẫn luôn vẫy (đuôi) gọi nhau" Hoặc Từ lần đầu tiên tôi nghe DNA Tôi đã liên tưởng đến ABO concept Thuộc Kookmin ABO collection: The Faults in our Bond VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER, EDIT HOẶC MANG...