Cháo đun liu riu trong nồi, thổi luồng khí trắng qua chiếc lỗ nhỏ trên nắp. Jungkook mở tủ đựng đồ khô, khóe miệng câu lên đầy bất đắc dĩ khi nhìn thanh năng lượng chất thành đống bên trong. Hắn bóc một thanh vị sô cô la, đôi mắt lần nữa dừng lại ở dáng người nho nhỏ đang nằm cuộn mình trên ghế sopha ngoài phòng khách.
Cậu vẫn không nói chuyện với hắn.
"Jimin..."
Jungkook cẩn thận ngồi xổm trước mặt Jimin, đưa thanh năng lượng đến gần miệng cậu. Jimin không phản ứng, không khí xung quanh cậu yên tĩnh đến mức quỷ dị."Jimin à..."
Jimin đang mặc chiếc áo hoodie của Jungkook. Chiếc áo quá khổ như nuốt chửng người cậu, chỉ để lộ ra khuôn mặt với thần sắc vô hồn khiến hắn càng thêm lo lắng.
"Jiminie..."
Mặc dù hắn ở trước mặt nhưng đôi mắt cậu như nhìn vào hư vô.
Jungkook chẳng thể cảm nhận bất kỳ tia cảm xúc nào qua sợi dây liên kết giữa hai người, và điều đó khiến hắn như đứng đống lửa như ngồi đống than.
"Jimin-ssi."
Mi mắt Jimin chớp vụt. Cậu nhìn con sói dũng mãnh xăm trên ngực Jungkook như đang thở phập phồng. Ánh mắt đi theo từng đường họa tiết mạnh mẽ bay lượn đến khi dừng lại ở chiếc cằm góc cạnh.
"Tôi lấy cháo cho em ăn nhé." Hắn nói.
"Em có uống nước không?" Môi hắn tiếp tục mấp máy, nhưng tất cả đều không có cảm giác liên quan đến cậu.
Khứu giác bỗng như một đường hầm được thông mở, một luồng hương ập vào, choáng ngợp một hơi thở hoang dã. Jimin rùng mình và hắt hơi. Hoang dã như gió rừng mà quen thuộc như nắng mai.
Cậu rụt người lại khi đầu ngón tay của Jeon Jungkook chạm vào má cậu. Hai mươi tư giờ đã trôi qua. Hai mươi tư giờ đã trôi qua và cậu đang ở đây, với một vết cắn trên cổ và một alpha.Bàn tay của Jungkook khựng lại giữa không trung. Hắn thở dài, buồn bã và bất lực.
"Jimin-ssi, em có lạnh không? Có muốn tôi lấy chăn cho em không?"
Jungkook cứ như vậy độc thoại cho một mình nghe. Jimin không đáp lại hắn, không ăn cháo hắn nấu và không uống nước hắn đưa.
Jungkook lo sợ đến phát điên.
"Nói! Em khó chịu ở đâu? Em đau ở đâu? Nói!"
Jungkook nắm chặt hai vai cậu.
Hắn dùng lực mà cậu thậm chí chẳng nhíu mày, chỉ đáp lại hắn bằng ánh mắt vô hồn.
Jungkook lập tức hối hận, buông lỏng hai tay. Hắn không hề muốn làm đau cậu. Hắn không hề muốn làm cậu tổn thương. Chỉ là...
"Đừng như vậy..."
Hắn thì thào. Đêm tối lần nữa buông xuống và bóng hắn đổ dài như một chú sói cô độc. Hắn trèo xuống khỏi ghế sopha, chỉ dám ngồi dưới nền nhà mà nhìn cậu.
"Em biết không, Jimin-ssi?"
Jungkook đã không còn quan tâm đến việc phải độc thoại, hắn chỉ muốn nói cho Jimin nghe. "Tôi vẫn chưa biết em đến từ nơi nào. Sinh nhật em là gì, món ăn ưa thích, ngành học... Tất cả, tôi muốn biết tất cả về em."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Kookmin Shortfic| Chuyện tình Hwayang
Fanfic"Từ ánh nhìn đầu tiên tôi đã nhận ra em Như thể đôi ta vẫn luôn vẫy (đuôi) gọi nhau" Hoặc Từ lần đầu tiên tôi nghe DNA Tôi đã liên tưởng đến ABO concept Thuộc Kookmin ABO collection: The Faults in our Bond VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER, EDIT HOẶC MANG...