Lúc hai người tắm xong thì là chuyện của 1 tiếng sau. Lúc bước ra khỏi phòng tắm thì đã thấy 4 vị phụ huynh của 2 bên gia đình đang ngồi đấy nói chuyện với nhau.
_ Hai đứa làm gì trong đây mà lâu vậy. Mẹ Tống hài lòng hỏi.
/ Ba mẹ, mọi người sao lại ở đây/ Anh với cô cùng lên tiếng hỏi.
- Con còn dám hỏi ba mẹ hả. Nếu không phải ép thằng Lâm nói ra thì chắc con định dấu gia đình hai bên luôn nhỉ. Mẹ Tống vừa nói vừa véo tai anh.
" Mẹ, đau , mẹ tha cho con". Anh oai oái nói
- Bác gái, bọn con chẳng qua là sợ mọi người lo lắng nên mới không nói cho mọi người biết, Anh ấy cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Cô nói đỡ cho anh.
Mẹ Tống buông tai anh ra nhẹ nhàng nắm lấy tay cô vỗ về nói : Hạ Nhi gần đây vất vả cho con rồi.
" Dạ, có vất vả gì đâu ạ'
- _ Thiên, con đã đỡ chưa, bao giờ thì được xuất viện. Mẹ Hạ hỏi thăm
" Dạ con đỡ rồi, chắc 2 hôm nữa là được xuất viện thôi ạ'
_ Lần sau có chuyện gì thì cũng đừng giấu mọi người nữa, hai đứa nghe chưa_
' Chúng con biết ạ' Hai người đồng thanh đáp.
- Hai đứa này đúng là tâm đầu ý hợp, Vu Hồng chúng ta sắp trở thành thông gia rồi ha ha ha. Mẹ Tống vui vẻ nói.
" Mẹ, sẽ không xa đâu" Anh hùa theo nói làm mặt cô đỏ tới mang tai.
Tiếng cười vang lên làm vui nhộn cả phòng bệnh.
" Dù sao cũng về rồi, tôi cũng có chuyện cần bàn với thằng Thiên bà xem chúng ta ở lại tiện chăm sóc thằng Thiên vài tuần rồi hay đi". Ba Tống lên tiếng thương lượng với mẹ Tống
- Vu Hồng, lâu lắm tôi mới về đây, tôi nhớ món cá nấu chua của bà lắm nha, chúng ta về làm món đó thôi, Thiên, Nhi, ba mẹ về trước, sẽ tới thăm con sau . Nói rồi bà đẩy chồng mình ra ngoài ba mẹ Hạ cũng hiểu ý đồ của bà liền nối bước.
" Hạ Nhi, chăm sóc thằng Thiên cẩn thận" Mẹ Hạ cố dặn dò thêm.
Bước ra khỏi cửa phòng mẹ Tống liền kéo chồng mình qua 1 bên nói" Ông xem cái công chuyện của ông quan trọng hay con dâu ông quan trọng hơn"
- Tất nhiên là con dâu quan trọng hơn. Ba Tống thản nhiên nói
' Vậy ông còn tính ở lại làm kì đà cản mũi chúng nó à"
- Ý bà là...' Rõ ràng như thế rồi còn gì nữa' Mẹ Tống vui vẻ nói, Hạ Nhi đứa con dâu này bà đã chấm nó từ lâu rồi, cô nhất quyết phải là con dâu bà.
______________
Trong phòng Bệnh
- Hạ Nhi, em sau này ngoài lấy anh ra thì chẳng lấy ai được đâu. Anh nhìn cô nói
" Hừ, vậy em ở giá không lấy chồng"
- Em dám.
" Sao không dám" .Cô trả treo đáp lại
- Nhưng Mẹ Tống mong Con Dâu mà Mẹ Hạ đang mong Con Rể, e là dự tính đó của em sẽ không thành đâu.
" Anh anh" Lần nào cô cũng bị anh làm cho cứng họng không nói được gì nữa
Còn anh thì đang chờ đợi ngày đón cô về làm vợ.
Hai ngày sau anh xuất viện, muốn cô ở lại chăm sóc anh nhưng cô nhất quyết không ở một mạch về nhà.
Nhưng đúng như lời anh nói'Dự tính' của cô đúng là không thành được.
Vừ về tới cửa cô đã thấy chiếc vali của mình 'đứng' chơ vơ ở đó.
- Ba mẹ, sao hai người lại để vali của con ngoài này. Cô vừa nói vừa mở cửa nhưng không tài nào mở được.
_ Hạ Nhi cửa ba mẹ đã khóa rồi con không mở được đâu, quần áo , đồ dùng của con ba mẹ để trong vali hết rồi, con tới chăm sóc thằng Thiên đi. Mẹ Hạ nói vọng ra ngoài.
Cô nghe xong câu nói của Mẹ mình mà sốc toàn tập ' Ba, Ba mở cửa cho con đi' Cô cầu cứu nhưng Ba Tống lại 'dội' nguyên gáo nước lạnh' vào cô " Mẹ con nói đúng con đến chăm thằng Thiên đi"- BA MẸ hai người là đang dâng con gái mình tới miệng Hổ đó hai người biết không. Cô khóc không ra nước mắt mà.
" Đừng lằng nhằng nữa, con mau tới đó đi, đừng để tuột mất đứa Con Rể của ba mẹ đó. Mẹ Hạ còn bồi thêm câu làm cô càng đau khổ hơn.
Bắt xe tới nhà anh. Vừa và tới cửa cô đã thấy bản mặt đang cười tươi như được mùa của anh.
-- Hạ Nhi không phải anh đã nói rồi sao, ' Dự tính' đó của em không thành đâu ha ha ha. Anh cười tươi rói, nhưng cô nhìn mà muốn đấm vào mặt anh vậy.
Ngày em thành Tống phu nhân sẽ không xa đâu.