1. ĐIỀU CẤM KỊ

13.8K 316 13
                                    

Nếu bạn nào đọc chương này rồi có thể lướt qua nhé!

"Cậu thực sự vẫn muốn làm điều đấy sao? Đó là chị gái cậu đấy!"

"Tớ chỉ yêu anh ta, Chung Đại."

Người đàn ông tên Chung Đại nghe câu trả lời liền không hài lòng, khuôn mặt anh tuấn liền lạnh đi, mắt không rời khỏi nam nhân đang ngồi trước mặt mình với thái độ bình thản mà ung dung uống trà.

"Cậu điên rồi, Bạch Hiền. Tỉnh lại đi!"

Trước sự phản đối của bạn mình, nam nhân được gọi Bạch Hiền không hề tỏ ra một chút dao động, nụ cười xinh đẹp hiện hữu trên môi cậu như mang theo tia khiêu khích, thậm chí còn có chút cuồng dã.

"Ừ, tớ điên. Mọi chuyện đều do ba mẹ tớ cả."

Biện Bạch Hiền thản nhiên nói ra câu trả lời, nhàn nhã uống xong ngụm trà cuối cùng rồi chậm rãi đứng lên, ra khỏi quán cafe. Để mặc người bạn lâu năm đằng sau với ánh mắt bất lực nhìn mình.

Coi như là dập dắt một tình bạn đẹp.

Biện Bạch Hiền lại cười, một nụ cười tinh xảo giống như không hề hối hận với quyết định của mình.

Mất đi bạn bè, nhưng có anh.

Ánh nắng chói chang của mùa hè chiếu gay gắt xuống lòng đường. Bóng lưng của Bạch Hiền in dấu xuống mặt đất, mảnh khảnh, xinh đẹp, cô đơn, theo cậu đi về phía trước, một nơi mà cậu đã chọn, dù biết kết thúc vẫn chẳng thể tốt đẹp.

__________________

Biện Bạch Hiền dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn, ngơ ngẩn nhìn nó một hồi. Đây là nơi đã sinh ra cậu, nuôi cậu lớn lên, trở thành một người con trai mà trong mắt mọi người là vô cùng hoàn mỹ, toàn tâm toàn ý theo hình mẫu của ba mẹ.

Biện Bạch Hiền chợt cảm thấy khinh thường. Toàn tâm toàn ý? Không phải chính bọn họ đã bức ép cậu sao? Bức cậu phải gả cho một người con trai không hề thân thiết, trong khi chính chị gái cậu có thể ngày ngày bên cạnh người cậu yêu?

Phẫn nộ sắp lên tới đỉnh điểm như có phép thuật mà nhanh chóng bị dập tắt. Vậy thì sao chứ? Cậu vẫn có thể bên hắn, vẫn có thể yêu hắn. Ngay trong chính căn nhà đã nuôi nấng mình.

Bảo vệ một lúc sau mới nhận ra cậu đang đứng trước cổng, liền hoảng hốt mở cửa, khuôn mặt tràn ngập áy náy. Cậu chỉ cười nhẹ, rất hiền hoà, đôi tay nhỏ nhắn đưa lên lau đi mồ hôi trên trán, rất nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ toát ra hào quang, cực kì diễm lệ.

"Bác à, có ai ở nhà không?"

"Thưa cậu chủ, hình như chỉ có chồng của cô chủ còn ở trong thôi."

"Vậy sao?" Cậu nghe xong đôi mắt liền đảo về phía căn biệt thự không xa. Chẳng hề bất ngờ, cửa sổ nơi phòng ngủ của cậu hiện lên một bóng dáng cao lớn lại quen thuộc đang nhìn cậu, trên môi buông một nụ cười mê hoặc.

"Đến đây nào, Bạch Hiền của anh."

Biện Bạch Hiền nhanh chóng hướng về phía phòng ngủ mà bước tới, mỗi lần di chuyển đều tràn ngập phấn khích. Nhanh chóng mở cánh cửa trước mặt ra, ngay lập tức cậu bị một bóng đen to cao kéo vào trong phòng, khiến lưng của cậu không thương tiếc đập mạnh vào tường. Đau đớn.

ChanBaek | Loạn LuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ