Chương XI: Tơ duyên tám thế

101 17 7
                                    

Fine thực sự là rất bất ngờ nha, nàng đây có thể đánh đổi tất cả vì yêu, tại sao Rein tỷ lại quy phục số phận như thế?

"Thế tử phi cẩn thận!"

Chậm rồi còn đâu, nàng ta chân đi, đầu nghĩ, mắt nhắm...đã ngã xuống nước luôn rồi. Mọi người kinh hãi quay đầu nhìn nhau, thế tử phi từ sau khi ngã nước đã bất tỉnh suốt hai canh giờ. Mà đặc biệt là thái y trong cung không ai bắt được mạch của nàng, đó là tất nhiên rồi, nàng vốn tim đã ngừng đập từ lâu, làm gì có mạch nào mà dò.

Lo lắng cũng là lẽ thường thôi, Hoàng Thượng đại nhân cưng chiều "Nhất tiếu khuynh thành" như thế, giờ nàng ra nông nỗi này có khi ngài ấy ra lệnh trảm cả phủ. Mà đâu phải chỉ sợ Hoàng Thượng, thế tử kia mà biết nương tử yêu dấu của mình gặp tai nạn có khi dẫn binh chiếm cả kinh thành không biết chừng.

Không khí hỗn loạn là thế, duy chỉ có Thường Nga Tiên Nữ Rein là bình tĩnh. Sở dĩ Fine bất tỉnh lâu như vậy cũng bởi vì muội ấy căn bản không phải người sống, không hấp thụ được nguyên khí đất trời nên cơ thể không thể hoạt động được. Lúc này cả linh hồn của muội ấy cũng đang nhắm nghiền mắt chứ đừng nói là cơ thể.

Vầy cũng tốt, để muội ấy thế này dễ đem về thiên đình hơn không phải sao? Tiếc là chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là hết thời hạn 49 ngày, nếu muội ấy không tỉnh lại, e là không còn cơ hội nhìn thấy mặt thế tử Shade nữa. Rein và con mèo đưa mắt nhìn nhau thở dài, đúng là không duyên vô phận, đã dùng mọi thủ đoạn như thế cũng vẫn là tình cảm không thể chạm tới được.

--Thời--gian--chóng--trôi--

Thế tử Shade chưa đưa nương tử trở về Nguyệt Thành, lý do bởi vì nàng mãi không tỉnh dậy. Rein vẫn tay ôm con mèo đếm ngược thời gian. Còn hai ngày, nếu Fine không tỉnh dậy cũng chẳng vấn đề gì, nàng chỉ thắc mắc là tại sao? Một ngày nàng nhìn con mèo cả trăm lần. Mỗi lần nhìn là một lần thấy màu đỏ sợi tơ đeo cổ của đệ tử Nguyệt Lão lại nhạt đi một chút. Nguyệt Hạ Lão Nhân từng nói màu sắc của tơ hồng là phản ánh tình cảm của đôi tình nhân, màu sắc càng nhạt càng chứng tỏ tình cảm của họ càng phai mờ. Sợi tơ duyên này là đã nhạt đến không thể nhạt hơn nữa rồi...

--Ngày--cuối--cùng--

Rein không vui không buồn nhìn Fine đang nằm lặng đó, không phải nàng vô tâm mà chỉ vì không biết làm cách nào mới có thể. Chàng thế tử Shade ấy đã ngồi yên đó cả canh giờ rồi, nàng cũng đứng đó phân nửa thời gian ấy. Nói gì bây giờ khi chính tên nam nhân kia một chút cảm xúc bộc lộ ra mặt cũng không có.

"Bảo Thạch giai nhân tài mạo song toàn đệ nhất kỳ nữ, có phải Fine giận ta nên không thèm tỉnh lại đúng không?" Nam tử ấy lẳng lặng nói, nhịp điệu có chút bất an.

Rein liếc mắt nhìn rồi khẽ cười. Sở dĩ xảy ra sự tình này chính là bởi Fine không tìm được lý do để đánh thức bản thân mình. Nói thẳng ra là nàng chẳng còn lưu luyến gì với trần thế. Đời không vướng chấp niệm cũng tốt, dễ dàng đồng ý trở thành Ngọc Thố tiểu muội muội hơn.

Không còn chấp niệm, nghĩa là trong tâm trí nàng không còn hình ảnh của vị thế tử này nữa rồi. Cũng đúng thôi, duyên phận đã tận, cứ cố níu kéo thì Nguyệt Lão chỉ còn cách khiến phàm nhân cạn tình. Có thế mới có thể khiến nhân thế có nhiều mối nhân duyên cảm động lòng người.

Bảo Thạch Giai Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ