Chương XIV:Giai nhân Bảo Thạch Quốc

270 26 14
                                    

"Nếu ngươi đã quyết định thế...thì uống chén canh này đi... Thường Nga Tiên Tử."

(。・ω・。)
Đây đâu phải truyện buồn.
(○゚ε゚○)

"Khởi bẩm Ngọc Hoàng, tình kiếp của Fine cô nương...là đã tu luyện để lấy lại."

Nguyệt Hạ Lão Nhân run rẩy chìa ra sợi tơ đỏ, Ngọc Hoàng mỉm cười lắc đầu:

"Người đâu, mau chuốc canh Mạnh Bà cho Thường Nga Tiên Tử cùng Ngọc Thố rồi ném qua cầu Nại Hà đi đầu thai chuyển kiếp cho ta!" Ngọc Hoàng phẩy tay bực tức. "Nguyệt Lão ngươi mau kiếm cho một Thường Nga khác!"

--Bảo--Thạch--Quốc--

"Lại quẻ hung rồi!" Thiếu nữ tóc xanh giận dỗi nhìn nha hoàn đang thầm cười bên mình. Nàng đã bốc hai lần rồi đấy.

Những người xung quanh khẽ cười, Rein phu nhân năm nào cũng xui thế a.

"A, tiểu cát! Không phải quẻ hung nữa a! Huynh xem muội đã nói cứ bốc mười lần kiểu nào cũng được mà!"

Mọi người trong sân chùa đều quay nhìn đôi nam nữ thanh mai trúc mã kia, thiếu nữ tóc hồng nghịch ngợm có phần thoả mãn cầm cái quẻ phẩy qua lại. Nam nhân tóc tím lại lắc đầu chán nản:

"Có ai như muội bốc tám lần mới thoát được quẻ hung không?"

Bên này thiếu nữ tóc xanh cau mày, nàng xoắn tay áo:

"Ta bốc lại, hảo hán Bảo Thạch Quốc đầu đội trời chân đạp đất sao có thể thua cái này được."

"Lại là quẻ hung rồi, bất quá tam a!"

"Nếu không nàng đổi với ta là được. Cái gì mà hảo hán Bảo Thạch Quốc? Mới hơn hai trăm lần bắt được đạo tặc mà đã kiêu căng thế rồi." Nam nhân tóc vàng từ đâu xuất hiện chìa ra quẻ bói đại cát, thiếu nữ ấy cau mày đẩy chàng ra.

"Chàng không ở võ quán, ra đây làm gì? Sao năm nào chàng cũng hên thế?"

"Phải vậy mới bảo vệ nàng được chứ!"

"Bảo vệ cái gì, võ hội năm đó là chàng thua ta nên phải gả cho ta không phải à?" Phu nhân tóc xanh giận dỗi quay mặt đi kèm theo một cú đấm vào bả vai nam nhân đang chọc ghẹo nàng.

"Sao nàng lại hạ thấp hình tượng của phu quân mình như thế? Năm đó rõ ràng là nàng gian lận mà, nữ nhi ai cho phép tham gia!" Nam nhân tóc vàng kéo tay mỹ nhân cài lên tóc nàng một trâm ngọc, nàng rất nhanh mỉm cười hết giận lại dẩu môi phân trần.

"Vậy là chàng tự nhận mình thua nữ nhi."

"Vì nàng là nương tử nên ta mới thua chứ đâu phải nữ nhi tầm thường nào cũng thắng được ta."

Nhân dân cùng che miệng cười, hai con người kia là đã cưới nhau ba năm rồi đấy, nhớ võ hội năm đó xuất hiện hai tên nam nhân cực kỳ ưu tú phong nhã, vừa vào trận nam nhân tóc vàng đã cược lớn:

Bảo Thạch Giai Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ