Chương VII:Thiên duyên tiền định

129 20 6
                                    

"Rein tỷ, lại đây, lại đây!"

"Này mèo, đến đây coi thú vị chưa này!"

"Tỷ tỷ! Cái này lạ lắm nè!"

"Ô ô! Coi cái gì kìa!"

"Thê tử của hoàng tử Hoả Quốc lại đây lại đây!"

Biết ngay mà, cả kinh thành náo loạn sau câu nói bá đạo của thế tử phi. Tin tức người ta ém nhẹm kỹ như thế mà nàng cứ một hai sổ ra một tràng được.

"Nương nương Hoả Quốc, nhìn lụa của Bảo Thạch Quốc chúng tôi này!"

"Thế tử phi, mau lại đây xem mã não, hồng ngọc này..."

"Ô, kia chính là "Tài mạo song toàn đệ nhất kỳ nữ" kìa. Trời ơi mỹ nhân, kìa nàng ơi, mau quay mặt lại đây đi!"

"Thế tử phi, thế tử phi!"

"Nương nương..."

"Đệ nhất kỳ nữ!"

"Nương nương!"

"A, phu quân, cứu thiếp với!" Trời ơi! Ngọt ngào chưa kìa, không thể tin nổi con người Hoả Quốc không có chút ngượng ngùng, giữa thanh thiên bạch nhật lại ôm ấp nhau thế kia.

Công chúa Mirlo sinh ra và lớn lên ở Thuỷ Quốc quanh năm băng giá lạnh lẽo nên con người cũng vì thế mà khép kín, phong tục của Thuỷ Quốc nghiêm ngặt, nữ tử trâm anh thế gia cho đến lúc thành thân không được phép ra khỏi nhà. Khi gả về Hoả Quốc nàng cũng chưa từng đặt chân khỏi cổng hoàng cung. Đây đích thị là lần đầu tiên nàng chiêm ngưỡng cảnh tượng xô bồ tấp nập của nơi này, chưa khỏi bỡ ngỡ thì đã người này kéo kẻ nọ níu, ắt nhiên là bị doạ đến phát khóc lên được.

"Mirlo tỷ tỷ, sao lại như vậy chứ?" Fine khoanh tay đứng giữa đường lớn giọng. "Chợ búa là chuyện của nữ nhi chúng ta, tỷ dẫn theo phu quân đến đây muội đã không nói gì rồi. Sao lại còn giở trò nhõng nhẽo đó nữa? Rõ ràng là tỷ biểu muội dẫn đi tham quan kinh thành Bảo Thạch Quốc mà!"

"Chính muội cũng dẫn theo thế tử Shade còn gì?" Rein ôm con mèo trắng lắc đầu vẻ chán ngán.

"Đó là do huynh ấy tự đi theo, đâu phải do muội!" Fine hất hàm đe doạ công chúa Hoả Quốc. "Mirlo tỷ tỷ, qua đây nào!"

"Nhưng mà...chỗ này..." Mirlo mếu máo nắm tay hoàng tử Tio phân trần. "Đáng sợ lắm!"

Bang! Thôi rồi, Fine đã hiểu vì sao một người bánh bèo như Mirlo công chúa đây lại có thể được lòng người đến thế. Đây đích thị chính là "Nhất lệ khuynh thành" mà các quan tướng thiên đình hay nhắc đến. Trước giờ thấy ai khóc cũng xấu, chắc chỉ có nàng ta là khóc một cái yêu kiều diễm lệ đánh vỡ cả núi. Đến cả nữ nhi như Fine mà cũng mềm cả lòng nói gì nam tử hán đại trượng phu người ta.

"Fine! Nàng đừng trêu chọc khách của đất nước thế chứ!" Đấy, xem kìa, đến cả phu quân của nàng cũng vì mỹ nhân sứ lạ mắng nàng kìa!

"Sao lại nói là khách được, tỷ ấy là thê tử của đệ đệ của thê tử của thái tử đất nước ta mà!" Fine dẩu môi cãi lại rồi tức giận kéo Rein đi. "Đi, tỷ tỷ, hai tỷ muội ta đi để mặc bánh bèo tỷ với nhị vị háo sắc kia ở đó!"

Bảo Thạch Giai Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ