Chương XIII:Hình phạt mỹ nhân

133 15 3
                                    

"Rein muội..." Thái Tử Phi khẽ gõ cửa rồi bước vào, nàng thấy đệ nhất kỳ nữ kia đang thêu gì đó lên mảnh lụa trắng, ghé mắt nhìn, đó là một đoá hoa hồng đỏ rất đẹp nhưng thứ nàng ấy chăm chú nhất không phải là bông hoa mà là hai cánh hoa rời, thời khắc đẹp nhất là khi hoa nở nhưng đoá hoa này đang tàn.

"Có phải là thế tử phi đã chết rồi không?"

Thiếu nữ tóc xanh đánh rơi cả kim thêu lẫn khăn xuống nền, nàng ngước nhìn đôi mắt kiên định của Lione, khẽ cười rồi gật đầu.

"Há?"

Rein gần như bất ngờ trước thái độ ngạc nhiên của công chúa Hoả Quốc, không phải nàng ấy vừa chắc đến mười mươi là Fine đã chết sao? Sao giờ lại có biểu cảm như không tin vào tai mình thế kia?

"Thật?" Dường như công chúa Lione đã quá sốc để có thể dùng hai từ trong một câu nói.

"Thật...muội ấy đã chết từ rất lâu rồi." Rein nhặt cái khăn lụa trải lên bàn, nàng miết tay trên đoá hoa, mỉm cười khi ngón tay trỏ chạm vào cánh hoa rời rạc. "Lione tỷ, bảo trọng."

"Hả?"

Công chúa Hoả Quốc vẫn giữ nguyên tình trạng mỗi câu một chữ nhìn chằm chằm thiếu nữ tóc xanh mở cửa bước ra ngoài. Vừa ra khỏi đã có lưỡi kiếm kề cổ nàng. Quả nhiên là tính giam lỏng nàng nơi đây, điều khiến nàng không hiểu là đây lại là thanh kiếm đã đoạt mạng Fine, người canh giữ nàng không phải thế tử Shade, thanh kiếm này ở đây nghĩa là thế tử đang đứng ngay cạnh nàng.

"Ngươi nói Fine đã chết."

Rein thoáng nét hoảng sợ nhìn vào đôi mắt xanh màu biển của nam nhân ấy, quá lãnh khốc, đây không phải thế tử Shade, nàng đã từng chứng kiến đôi mắt này, chính là của tướng quân Shade trên chiến trường người một kiếm đoạt bảy mạng. Nam nhân này thực quá đáng sợ để đối diện.

"Ngài có thể tìm nữ nhi khác, Fine thực sự đã chết, chết dưới lưỡi kiếm của ngài, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, hai lần."

Đôi mắt ấy thay đổi, đồng tử long lên giận dữ, hắn ta biết rõ điều đó hơn bất cứ ai mà, đừng nổi giận thế chứ!

Thanh kiếm rơi xuống đất kêu leng xeng, âm thanh của tuyệt vọng. Rein cười thầm, hà cớ gì một nam nhân uy dũng văn võ toàn tài như thế phải luỵ tình một nữ nhi.

Rein nhặt thanh kiếm lên, tay nàng miết lấy phần trắng bạc của nó, kiếm này không mài lâu rồi, tên Thế Tử này thật đúng là luỵ mỹ nhân.

"Muội để xác thế tử phi ở đâu?" Lione bước ra nhìn thanh kiếm sáng loá trên tay Rein khẽ sợ.

"Ngài ấy đã chôn Fine tiểu muội từ lâu rồi mà." Rein mỉm cười nhìn đôi mắt của thế tử Shade, thôi chết rồi, nàng lỡ nói ra bí mật thiên đình rồi, phạm vào tam đại tội phải làm sao đây?

"Ngươi và thế tử phi đều là yêu quái đúng không?"

Có chút hụt hẫng, người đang tố cáo nàng đây mấy ngày trước còn nói yêu nàng, Rein chăm chăm nhìn thái tử Bright nhoẻn cười:

"Cáo tu luyện thành tinh, sau ngàn năm sẽ thành hồ ly. Ta đã tu luyện bằng đó năm, chắc cũng đã hoá tinh, sao cuối cùng lại là Thường Nga Tiên Tử nhỉ?"

Bảo Thạch Giai Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ