Chương IV:Phủ Thế Tử

151 19 11
                                    

"Rein tỷ..." Thiếu nữ tóc hồng buồn bã nhìn con bạch miêu cúi đầu than vãn. "Muội là quả thực không cố ý..."

"Ý muội là việc muội đại náo thiên cung bỏ trốn là hoàn toàn vô tình sao?" Rein ngồi chăm chăm hướng mắt về vầng trăng sáng toả trên trời đêm lắc đầu.

"Thường Nga mỹ nhân..." Fine bắt đầu giở trò nhõng nhẽo. "Là do muội hồ đồ ngu muội. Tỷ cứ về báo cáo lại với Ngọc Hoàng là muội không muốn làm người của thiên đình nữa, muội không muốn trường sinh bất lão, muội muốn như người trần mắt thịt có thể đầu thai chuyển kiếp, đời này kiếp nọ sống với người muội yêu."

"Fine tỷ!" Con mèo bấy giờ mới lên tiếng, nó lắc đầu để sợi tơ đỏ bay trong gió. "Một khi đã chấp nhận cuộc sống trên thiên đình, nếu chết đi như phàm nhân thì sẽ hoàn toàn tan biến, mãi mãi không được đầu thai."

"Milky tiểu muội, tỷ biết là thế nhưng mà..." Fine lại quay qua Rein nài nỉ. "Cho muội ở lại vài năm rồi mới về không được sao?"

"Lại càng không được." Bạch miêu mọt sách bắt đầu giảng đạo lý. "Người của thiên đình nếu không nuốt "Bất lão đơn" mà tự ý xuống trần gian thì sau 49 ngày thân xác sẽ bị mài mòn đi tương đương với thời gian sống trên thiên đình, Fine tỷ mới đến ở tiên cảnh 168 ngày tính theo phàm gian là 56 năm, nếu Fine tỷ ở đây thì vài ngày nữa sẽ hoá thành lão bà bà 80 tuổi. Đến lúc đó dù tỷ có quay lại thiên đình thì cũng không giữ được cái gọi là mỹ nhân nhất tiếu khuynh thành đâu."

"Há?" Ngọc Thố bị doạ đến xanh mặt đưa tay nhẩm tính. "Muội đến đây vào ngày trăng khuyết tháng trước, đến nay là...chỉ còn 23 ngày thôi sao? Nhưng mà muội vẫn còn nhiều điều chưa nói với Shade huynh mà..."

"Fine cô nương!" Con bạch miêu bỗng đổi giọng cương quyết, giữa cảnh trăng thanh sợi tơ hồng bay phần phật như đe dọa. "Duyên phận giữa tỷ và Thế Tử chỉ kéo dài 8 kiếp, cố ý kéo dài nhân duyên sẽ dẫn đến kết cục mãi mãi không được đầu thai chuyển kiếp bị nhốt trong ngục Xiêm La ngày ngày vòng lửa thiêu đốt. Sợi tơ hồng của hai người đã đứt từ sau khi Thế Tử tự tay giết tỷ rồi."

"Nhưng năm đó chàng là do bị người khác lừa nên mới làm thế với ta, duyên phận oan nghiệt như thế làm sao ta chấp nhận được!"

"Fine!" Rein nhìn chăm chăm lên ánh trăng bạc cương quyết. "Ai chẳng muốn ngàn đời vạn kiếp chỉ bên một người nhưng nếu duyên kiếp đã tận căn bản là không thể níu giữ!"

"Níu giữ nhân duyên thì bị trách phạt vậy còn như tỷ với Thái Bạch Tinh Quân đại nhân là tự ý cắt đứt tơ hồng thì trách phạt thế nào chứ?" Fine bực bội hất văng chén trà quát lớn toan bỏ chạy. "Tỷ về đi, đã thế muội thà không về, thà để muội biến mất mãi mãi còn hơn!"

"Fine cô nương!" Bạch miêu chồm lên cản đường. "Ngọc Hoàng Đại Đế đã nói nếu như không đem được cô nương về thì Thường Nga Tiên Nữ cũng không được phép quay về, cô nương nếu cứ cứng đầu như thế, Thường Nga Tiên Nữ sống trên thiên cung đã ngàn năm, sau 49 ngày nữa đừng nói là bộ xương trắng, e là thân xác hay linh hồn đều không thể giữ lại một hạt bụi!"

"Chuyện đó thì liên quan gì đến ta? Không phải trước đây tỷ ấy mắc nhiều sai phạm thì sao đệ nhất mỹ nhân trên thiên cung có thể bị trách phạt thế được!" Fine hất văng con bạch miêu rồi chạy biến vào màn đêm.

Bảo Thạch Giai Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ