Chương X:Hẹn ước ngàn năm

155 17 2
                                    

"Tại sao thái tử lại đến đây?" Fine mở cửa nhìn vị Thái Bạch Tinh Quân hào hoa phong nhã trước mặt mình. "Rein tỷ đã ra ngoài rồi, nếu ngài muốn tìm tỷ ấy thì xin đến Ngự hoa viên."

"Ta là đến tìm thế tử phi." Lời nói của thái tử Bright khiến thần kinh Fine dường như thất điên bát đảo. Từ trước đến giờ nàng chưa từng nói chuyện với Thái Bạch Tinh Quân đại nhân, dĩ nhiên là có chút căng thẳng.

"Ta đã có phu quân, ngài nay có thê tử, nói chuyện thật không tiện."

"Ta nói nhanh thôi. Ta sẽ sắp xếp cho thế tử phi ở lại trong cung. Người có thể ở luôn đây không?"

Fine gần như nhảy dựng người lên lắc đầu phản đối, tên thái tử này hôm nay thần kinh có vấn đề à? Đây đâu phải là vì sao sáng nhất thiên cung mà nàng biết.

"Đừng hiểu lầm, Rein đi theo thế tử phi vì vậy nếu thế tử phi rời đi Rein tiểu thư cũng..."

Fine đứng lặng nhìn cựu đệ nhất nam tử của chốn tiên cảnh. Cái ngày mà ngài ấy bị đuổi khỏi thiên đình cũng không hề trưng ra gương mặt sầu muộn như thế này. Thiên cung đúng là ngục tù, rõ là yêu nhau sao mà chỉ đứng cạnh bên nhau cũng không được. Nàng cắn nhẹ môi, tự nhiên trong lòng nàng cũng dâng lên cảm xúc lạ nào đó, nàng nhớ thế tử Shade.

Nàng muốn về Nguyệt Thành.

"Thái tử tốt nhất là quên Rein tỷ đi thì hơn." Fine nhíu mày cương quyết nói. "Bởi ngài không gặp tỷ ấy đúng lúc, có trách là sao lúc tỷ ấy bần cùng nhất ngài lại chẳng xuất hiện. Rõ bởi hai người không duyên không phận. Nếu lúc đó ngài ở đó che chở cho tỷ ấy, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng sẽ không gán cho tỷ ấy cái danh hồng nhan bạc phận."

"Thế tử phi nói gì thế?" Bright cau mày nghĩ ngợi, vị thế tử phi này có phải tháng trước đã té giếng không? Nàng ta vốn ở trong cung từ nhỏ, một bước cũng chưa khỏi cổng kinh thành, hai người cũng coi như là có quen biết. Thế mà sau khi gả cho tên thế tử Shade kia thì câu đầu tiên nàng thốt ra lại là cái gì mà Thái Bạch Tinh Quân. Chàng cũng nhớ Rein tiểu thư vốn từ khi xinh ra đã sống ẩn cư trên núi Midori của thành Lục Bảo. Hai người này cơ hội nhìn mặt nhau còn chưa có sao có thể chỉ gặp một ngày đã thành tỷ muội thủ túc tình thâm như thế?

Chàng toan mở miệng hỏi song thoáng thấy nét ngạc nhiên trong đôi mắt đang nhìn qua vai chàng kia, Bright quay đầu lại thấy cả hai mỹ nhân nức tiếng nhất trong kinh thành này đang vừa đi vừa bàn chuyện rôm rả như tri kỷ.

Fine gần như há hốc lắc đầu, đây là tình địch nói chuyện với nhau sao chứ? Fine nghĩ là phải tới nước cầm guốc đập mặt nhau chứ sao có thể như đang trồng hoa Bách Hợp thế kia?

Rein và Lione khi vừa nhìn thấy thái tử Bright gương mặt đều cùng một biểu cảm, kinh ngạc đến biến sắc. Một người lo sợ bí mật của mình bị tiết lộ, bí mật này của nàng còn liên quan đến vận mệnh của cả đất nước, lộ ra thì cái danh hoà thân của nàng cũng chết. Người còn lại chỉ cần nhìn thấy thái tử Bright là đầu óc không thể suy nghĩ được gì nữa rồi.

Cùng một suy nghĩ không ai bảo ai, hai người nhếch nhẹ môi cười xã giao rồi quay lưng lại bước đi. Tốt nhất nên tránh cái mối hoạ này đi thì hơn.

"Đứng lại!" Lời của vị vua tương lai dẫu không muốn nghe cũng phải khuất phục. Hai người đưa mắt nhìn nhau khẽ thở dài rồi quay người lại nhún chào, mỗi người một câu chào hỏi lộn xộn không theo thứ tự nào.

"Sao nàng lại ở đây?" Bright nhìn vào đôi mắt ngọc của Lione khẽ hỏi, theo trí nhớ của chàng rõ là hai người vừa có một màn song đấu đến mức đổ cả huyết, sao mới vài ngày đã thân nhau như thế?

"À...thiếp..." Lione ngập ngừng né tránh ánh mắt của thái tử, ánh mắt chàng nhìn nàng rất lạ, nó không dịu dàng như khi chàng đưa mắt nhìn Rein, cũng không thể hiện trong đó chút ngưỡng mộ nào như của những người khác giành cho nàng. Nó chỉ đơn giản là một cái nhìn thôi, hoàn toàn không mang chút cảm xúc nào. "Thiếp với Rein muội nhận thấy mình tâm đầu ý hợp nên kết tình tri kỉ, muội ấy mời thiếp đến gặp thế tử phi."

Đôi chân mày Fine khẽ giật rồi nàng phì cười, câu nói vào tai nàng tự biến tấu thành :

"Thiếp với Rein muội tự thấy mình như tri âm tri kỉ, nay muội ấy dẫn thiếp về ra mắt song thân."

Cả ba con người cùng đưa mắt về phía nàng đặt một dấu hỏi chấm to đùng, mặt nàng tự nhiên lại đỏ lên rồi nàng lớn giọng:

"Ta với Rein tỷ mới là tri kỉ, Lione phàm cô nương nghĩ mình là ai?"

"Là thái tử phi." Rein trừng mắt tức giận với Fine, nàng thực không hiểu Fine nói năng kiểu gì thế kia? Sao có thể dùng giọng điệu khinh thường như thế để nói với một công chúa hoà thân cơ chứ?

"Oa, tiểu nữ hồ đồ biết lỗi rồi mà!" Fine cả kinh ôm lấy đầu nức nở, Rein tỷ mà tức lên là rất mức đáng sợ a.

"Lione, nàng về phủ trước đi, ta có vài lời muốn nói với Rein tiểu thư."

Thái tử phi khẽ cười lắc đầu mà quay bước, vị thái tử này thẳng thắn đến đáng sợ, sao có thể nói những lời như thế trước mặt thê tử mình kia chứ?

Rein nhìn theo bóng lưng Lione bước đi, bỗng nhớ lại hình ảnh của hoàng hậu đương triều năm đó. Cũng chỉ vì câu nói này mà nàng ta đã sai người ám sát đẩy nàng vào bể trầm luân đây mà.

Bright còn chưa kịp mở miệng Rein đã chặn lời:

"Tiểu nữ vốn tính ích kỷ không muốn tranh giành nam nhân với bất cứ ai. Nếu ngài thực lòng yêu tiểu nữ, hy vọng ngài buông tay."

"Nếu vậy ta thà không là thái tử điện hạ nữa là được chứ gì?"

"Đường đường là nam tử hán đại trượng phu, ăn hưởng vinh hoa phú quý từ thuế thân của bao dân chúng cùng đinh. Đã không biết đặt trách nhiệm lên hàng đầu lại mở miệng vì một nữ nhân mà phủi bỏ nghĩa vụ. Người như ngài đúng là không xứng làm vua một nước."

Fine đứng đờ người nhìn, tỷ tỷ lúc tức giận lên đúng là đáng sợ thật, ở với Thường Nga Tiên Nữ bao nhiêu ngày tháng, chưa từng thấy tỷ ấy nói lời nghiêm túc thế này bao giờ.

"Meow"

Tiếng con mèo trắng cất lên như muốn giải vây cho tất cả, Rein vội ôm con mèo bước đi thẳng. Thái tử Bright ngay lập tức chắn trước mặt nàng:

"Nếu thế thì ta vẫn làm vua, nàng cứ sống như ý nàng. Ta không tin ta và nàng không có duyên phận. Kiếp này không được thì đợi kiếp sau khó gì."

"Chỉ sợ là có đợi trăm kiếp cũng không được."

"Vậy thì tiếp tục đợi, đợi đến lần đầu thai thứ một ngàn là được chứ gì!"

Rein sững lại trước lời nói của thái tử Bright, ngày đó là chính chàng chọn ra đi, là chính chàng muốn cắt đứt, sao giờ lại nhất mực không chịu buông như thế?
__________
__________
Fine cuối cùng vẫn là giận Shade đến không chịu quay về Nguyệt Thành, lại còn quay qua bất tỉnh vài ngày. Chuyện gì sẽ xảy ra ở chương sau đây?

Chương XI: Tơ duyên tám thế

Moa 😘 moa 😘
Hun nè 😘 má nha!

Bảo Thạch Giai Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ