7:15 am.
myoui cực kỳ cẩn thận cầm tách café vừa pha, nhẹ nhàng trèo lên giường lớn mà nửa nằm nửa ngồi ở vị trí cũ, tiện tay kéo lớp chăn dày che tấm lưng trần của người vẫn đang còn say giấc bên cạnh.
cô chậm rãi nhấp một ngụm, rồi lơ đãng phóng tầm mắt xuống đường phố san francisco tấp nập hối hả.
- lại mưa sao...
bé con bỗng trở mình, khe khẽ cất giọng.
- làm em thức giấc ư?
em không trả lời, bàn tay bên dưới chăn lười biếng tìm kiếm vòng eo mảnh khảnh của đối phương, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ da thịt đằng sau lớp váy mỏng thì thỏa mãn mà rúc vào sâu hơn.
chậm rãi đặt tách café ở kệ đầu giường, myoui cũng xoay người ôm lấy em, âu yếm cất giọng:
- kế hoạch của chúng ta chắc sẽ phải dời lại rồi.
thấy bé con khẽ gật đầu, cô cúi xuống nhìn em:
- thật không sao chứ?
hai mắt vẫn nhắm nghiền, em đáp:
- em thích đi cắm trại lắm.
rồi cả gương mặt lại hướng về người yêu em mà mỉm cười, cất lên âm thanh trong trẻo:
- nhưng em càng thích ở nhà với chị hơn.
myoui như nhành cây nhỏ được lời nói của em tưới nước, cô vui vẻ nâng cằm bé con, vừa dịu dàng vừa cẩn thận như nâng niu một báu vật, chậm rãi đặt xuống môi em một nụ hôn tưởng chừng sẽ không bao giờ có điểm kết thúc.