5:40 pm.
nhìn bé con không ngừng mò tìm thứ gì đó ở mé bờ biển, khóe môi myoui bất giác vẽ lên một đường cong xinh đẹp.
- đến đây nào.
nghe tiếng gọi của cô, em lật đật chạy tới, dáng vẻ nghịch ngợm vừa nãy được thay bằng bộ dạng ngoan ngoãn đứng nhắm tịt hai mắt để cô lau khô mái tóc ngắn đã ướt nhẹp của mình.
bé con chợt chìa lòng bàn tay ra.
- xem em có gì này.
nhìn sự thích thú hiện rõ trên gương mặt em, lẫn mấy mẩu ốc sặc sỡ sắc màu mà hẳn là công sức ngụp lặn gần nửa tiếng, myoui bật cười:
- đẹp nhỉ. - cô cố ý trêu chọc - nhưng nhỏ xíu như vậy, sẽ không đủ cho hai chúng ta ăn.
lập tức thu tay giấu ở sau lưng, bé con cau mày:
- không thể ăn chúng. không phải cái gì cũng ăn được, minari.
nói xong em liền vội vã thả những mẩu ốc tí hon quay trở về với biển cả.
myoui chậm rãi bước theo, nhẹ nhàng khoác chiếc khăn tắm to sụ xuống bờ vai thẳng tắp đang khẽ run vì lạnh.
- đi thôi, trời bắt đầu tối rồi.
bé con nhanh chóng đan năm ngón tay của mình vào bàn tay cô, cùng nhau hướng phía khu nghỉ dưỡng.
hàng dấu chân song song đều đặn in lên cát bị từng đợt bọt sóng trắng xoá đánh mờ.
tiếng cười vui vẻ còn đọng lại trong cái mặn thanh của gió biển.