7:10 am.
buổi sáng, myoui từ trên cầu thang đi xuống đã nhìn thấy bé con đang nằm sấp ở chính giữa phòng khách, bên cạnh cây đàn guitar của em.
cô bước đến, tò mò hỏi:
- sao thế?
- minari, hình như là em bị ốm rồi.
cô đưa tay sờ vào trán em, nhiệt độ vẫn bình thường.
- em mệt ư?
bé con lười biếng gật đầu, giọng em chán nản:
- đã mấy tuần nay em không có một chút cảm hứng sáng tác nào cả. em nghĩ là em cần phải đi khám thôi.
myoui hơi bật cười, chậm rãi nằm xuống bên cạnh, cô vui vẻ nhìn em.
- đúng là em bị ốm thật rồi.
- vậy chúng ta tới bệnh viện nhé.
- ừ, chỉ là...
- huh?
- chị không chắc liệu có nơi nào có thể chữa khỏi bệnh dễ thương của em hay không.
bé con nghe xong liền phì cười.
từng chút một nhích người về phía myoui, em ôm chặt lấy cô mà khúc khích nói:
- thực ra em cảm thấy để ngày mai cũng được.
- vì sao?
- vì hôm nay em bận yêu chị mất rồi.