7:45 pm.
từ đằng xa đã nghe thấy âm thanh tiếng nhạc du dương, bé con tò mò siết nhẹ lấy bàn tay đang che hai mắt mình.
- chúng ta sắp đến chưa?
- chỉ một chút nữa thôi.
em cũng lẩm nhẩm:
- chỉ một chút nữa thôi...
phải bước thêm một đoạn, bàn tay myoui mới chậm rãi trượt xuống nắm lấy hai bả vai bé con, ghé sát bên vành tai em, cô thì thầm:
- có thể mở mắt được rồi.
dần hé từng chút một, con ngươi vốn đen láy vì khung cảnh lung linh đèn nến trước mặt mà càng trở nên cực kỳ long lanh.
em khó tin thắc mắc:
- là chị đã chuẩn bị hết ư?
kéo ghế và nâng tà váy dài giúp bé con ngồi xuống bàn tiệc tròn, còn mình thì ngồi ở phía đối diện, myoui nhìn lại lần nữa không gian dành riêng cho hai người, với những cánh hoa do chính tay cô lựa chọn.
- em thích chứ?
tận hưởng khung cảnh đầy lãng mạn xung quanh, em mãn nguyện gật đầu.
- chỉ cần do minari chuẩn bị, em đều thích.
myoui vui vẻ nở một nụ cười dịu dàng.
dù là dưới vô vàn ánh đèn nến lung linh, bé con của cô thậm chí vẫn xinh đẹp và tỏa sáng hơn tất cả.
bởi em chính là ngôi sao đặc biệt nhất.
trên bầu trời của riêng cô.