myoui đứng trên sân khấu lớn, bên dưới là hàng chục nghìn người hâm mộ đang điên cuồng gào thét tên của nữ ca sĩ đang vụt sáng như một ngôi sao lấp lánh rực rỡ trong nền công nghiệp âm nhạc âu mỹ.
buông microphone, cô hơi cúi chào khán giả ở buổi kết thúc tour lưu diễn vòng quanh thế giới rồi nhanh chóng bước vào sau cánh gà.
ngay khi bất ngờ nhìn thấy bé con với một nụ cười dịu dàng âu yếm, mọi mệt mỏi của cô đều lập tức tan biến đi mất.
bước vội theo phía em, vừa tới gần myoui đã đặt xuống môi em một nụ hôn thật sâu, như trút bỏ hết toàn bộ mong nhớ của những ngày phải xa cách.
luyến tiếc rời khỏi gương mặt ửng hồng của em, cô nghe em khẽ nói:
- chúng ta về nhà nhé.
ôm chặt lấy em, cô vui vẻ gật đầu.
bé con liền nhón chân thơm nhẹ lên má cô.
myoui lúc này như một viên pin đã cạn kiệt năng lượng, vì có em mà được sạc đầy.
có lẽ, cho dù ngoài kia rộng lớn huy hoàng đến nhường nào, tiếng reo hò tung hô sharon náo nhiệt ra sao, thì cuối cùng em vẫn là nơi chốn duy nhất cô muốn thu người rúc vào, như con mèo nhỏ bình yên nằm khép mắt bên trong chiếc ổ an toàn ấm áp của mình.
sau tất cả, em mới chính là nhà.
- ừ, chúng ta về nhà thôi.