3:10 am.
- phải đi sớm vậy ư...
bé con đang rúc mình trong chăn, khẽ tỉnh giấc mà vươn tay nắm chặt lấy cổ tay ai kia.
myoui liền xoay người ngồi xuống ở mép giường:
- lịch trình có chút thay đổi nên sẽ cần bay sang đó sớm hơn dự kiến.
cô nhè nhẹ vuốt mái tóc em, vô cùng không nỡ.
đấu tranh với cơn buồn ngủ dữ dội, em hơi nhấc đầu gác lên đùi cô.
- 5 phút thôi, minari nhé...
myoui khẽ bật cười, cố gắng chỉnh một tư thế thoải mái nhất cho đối phương.
chỉ là 5 phút còn chưa tới, bé con của cô đã lần nữa thiếp đi rồi.
cẩn thận kê gối dưới đầu em và đặt xuống vầng trán em một cái hôn đầy âu yếm, cô mới nhanh chóng đứng dậy cất bước rời khỏi căn hộ ấm cúng.
cô rất muốn được cạnh em lâu thêm một chút, nhưng chuyến bay và tour lưu diễn của cô lại chẳng thể trì hoãn.
nếu không phải vì bé con đang có dự án thu âm cần hoàn thành sớm, thì myoui chắc chắn sẽ đưa em theo, như cục bông nhỏ cô luôn mang bên người đến khắp mọi nơi trên địa cầu này.
cô không yên tâm để bé con của cô một mình, dù là ở bất cứ đâu.
hơn hết thảy, những kẻ yêu nhau lạ kỳ như họ, chỉ một giây thôi cũng đều lưu luyến chẳng muốn rời.