8.

893 107 2
                                    

4:15 pm.

chiếc thuyền gỗ nhỏ trôi lênh đênh giữa dòng kênh chính cắt đôi thành phố venice thơ mộng, myoui dịu dàng đưa mắt nhìn sang bé con thích thú ngó nghiêng như đứa trẻ không ngừng háo hức về thế giới rộng lớn đầy thú vị.

- đẹp nhỉ?

cô hỏi, còn em thì vui vẻ không thôi ngắm nghía mỗi cảnh vật đang dần lướt qua xung quanh.

chạy dọc hai bên kênh đào là những bức tường gạch thô mộc mạc mang đậm màu sắc châu âu vừa lãng mạn vừa cổ kính.

bỗng bé con nhích sát lại gần myoui, em thủ thỉ:

- minari.

- ừ.

- liệu một ngày nào đó chúng ta có thể chuyển tới nơi này không?

cô nhìn em, khẽ bật cười:

- chỉ cần ở cùng em, đâu cũng sẽ là nhà.

màn đêm dần buông, ánh hoàng hôn tắt hẳn, rảo bước trên quảng trường st. mark, myoui cầm một tay bé con nhét thật sâu bên trong túi áo khoác của mình.

tay còn lại, em bất chợt ngửa ra, đón lấy một bông tuyết vừa nhè nhẹ đáp vào lòng bàn tay nhỏ nhắn.

- minari, là tuyết đầu mùa.

sau đó, những bông tuyết trắng xóa thi nhau rơi xuống, tạo nên một khung cảnh lãng mạn tuyệt đẹp.

myoui cũng chậm rãi ngước lên, dịu dàng mỉm cười:

- nghe nói rằng, nếu đón tuyết đầu mùa cùng với người mình yêu, thì cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

ngại ngùng rúc vào hõm cổ cô, em đứng yên, để cô nhẹ nhàng gỡ lấy mấy hạt tuyết trắng đang vương đọng trên mái tóc, thoải mái tận hưởng từng chút một cảm giác vui vẻ kì lạ chẳng thể gọi thành tên này.

venice vốn đã rất ngọt ngào.

nhưng bé con nghĩ:

tình yêu của họ thậm chí còn ngọt ngào hơn thế nữa.

ngọt ngào kể từ khi myoui của em xuất hiện.

Michaeng | Comme la caféineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ