10.

974 126 13
                                    

7:35 am.

đặt tách café xuống mặt bếp, myoui từ phía sau luồn tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của bé con, khẽ cọ chóp mũi lên bờ vai thẳng tắp mà hít hà mùi hương quen thuộc.

hơi ngứa ngáy ở điểm tiếp xúc, em bật cười:

- nhột, minari.

cô dường như không bận tâm, lần mò sâu hơn vào bên trong lớp váy mỏng, nghịch ngợm mơn trớn làn da mềm mại.

thề có chúa, dù đã rất cố gắng tập trung lên nồi soup trước mặt và đây không phải lần đầu myoui làm điều này, thì bé con vẫn không thể ngăn cản việc cả người em đang dần trở nên nóng ran.

ngay khi chiếc muỗng trên tay hoàn toàn bị buông xuống, cô liền xoay em lại, kèm theo một nụ hôn sâu như muốn rút cạn hết không khí.

lúc sau, đôi môi mỏng chậm rãi rời khỏi môi em, rồi trượt đến hõm cổ trắng nõn mà cần mẫn trồng mấy trái dâu tây nhỏ.

gò má em đỏ bừng, không kìm được những tiếng thở gấp gáp.

hai mảnh dây bị kéo qua bả vai, cả chiếc váy ngủ buông thõng rơi trên nền gạch, thốc bé con ngồi lên đảo bếp phía sau, myoui càng trượt xuống sâu hơn nữa.

hai chân chầm chậm tách ra, một tay chống lấy mặt bàn, tay kia luồn vào mái tóc đối phương, ở bên dưới cảm nhận tiếp xúc mãnh liệt, em khẽ hôn nhẹ đỉnh đầu cô, nhịp hô hấp dần không còn đều đặn.

- em đã từng nói, rằng em yêu chị, nhiều đến thế nào chưa, minari...

Michaeng | Comme la caféineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ