9:10 am.
ngón trỏ của bé con nhẹ miết dọc theo dòng chữ "katarina son" ở mạn sườn trái của người em yêu mà thủ thỉ:
- nếu như một ngày chúng ta không còn như thế này, không còn nằm bên cạnh nhau nữa, thì chị có hối hận không?
- sẽ không.
vùi mặt nơi vùng bụng phẳng lỳ của cô, em hỏi khẽ:
- vì sao?
- vì sự thật rằng chị đã từng yêu em sẽ không thể nào thay đổi.
nụ cười trên miệng bé con trở nên rõ ràng, em ngước lên, nhìn thẳng vào myoui của em bằng ánh mắt trong veo đầy kiên định.
- còn em, cho dù là ngày đã qua, ngày hôm nay, và cả ngày mai nữa, sự thật rằng em yêu chị, cũng sẽ mãi mãi không thể nào thay đổi.
rồi em rướn người, đặt xuống môi cô một nụ hôn sâu đến cùng tận.
all the love you give comes back to you...