10:05 am.
cắm chặt cây gậy leo núi, myoui mệt nhoài dừng lại, chống lên hai đầu gối hít thở một cách khó nhọc.
- mau lên, minari.
bé con từ xa không ngừng thúc giục.
dưới những tia nắng vàng ươm xuyên qua từng tán cây, chiếu rọi xuống nụ cười rực rỡ có thể thổi bay mọi đám mây đen trên bầu trời của em, khiến trái tim vốn đã mềm nhũn của cô lập tức tan chảy thành một vũng nước.
- chị không đi nổi nữa...
myoui giả bộ bất lực gục ngã.
em liền hỏi:
- vậy em cõng chị nhé?
cứ cho rằng đấy chỉ là lời nói đùa của bé con, không ngờ em quả thực chạy tới mà xốc cô lên lưng.
trước thân hình nhỏ nhắn của em, cô rất không nỡ chút nào.
- nếu mệt thì thả chị xuống.
em vẫn cất từng bước chân kiên định.
- dù là cõng chị đến mặt trăng rồi quay trở về cũng không mệt.
đến mặt trăng rồi quay trở về, vừa bằng đúng một đời người.
bé con nghĩ, em có thể cõng myoui của em suốt cả một đời mình.