2:45 pm.
myoui đứng khoanh tay dựa vào cánh cửa, hơi cau mày nhìn hai bóng lưng nào đó đang vừa chơi guitar vừa vui vẻ hát hò trong phòng thu.
bé con có một người bạn thân, một gã trai gốc anh chính hiệu, cũng là nhạc sĩ kiêm ca sĩ cực kỳ nổi tiếng.
và dù rất không muốn, cô vẫn phải thừa nhận:
cậu chàng này đặc biệt hợp cạ với em, nên mỗi khi ở cạnh cậu ta, em luôn đùa giỡn vô cùng thoải mái.
nhưng myoui thì lại thật chẳng thoải mái chút nào.
vì bọn họ thân thiết tới độ... đôi lúc có thể khiến người ta lầm tưởng cả hai là một cặp, gã quản lý của cô đã từng đùa như vậy.
chỉ thiếu chút nữa là cô đã muốn sa thải anh ta.
- minari về rồi ư?!!
dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi âm thanh cao vút, dang tay đón lấy bé con đang vội vã lao đến phía mình, myoui nở nụ cười vui vẻ.
- buổi biễu diễn vừa kết thúc là liền về với em.
em ôm chầm lấy cô, khẽ ngước lên thủ thỉ:
- nhớ chị nhiều.
cô hơi cúi đầu, dịu dàng rải xuống môi em một nụ hôn thật sâu, bù lại cho những ngày phải xa cách.
và có lẽ, cũng là cách tốt nhất để myoui đánh dấu sự chiếm hữu mãnh liệt đối với bé con của mình.