Chương 17

2.5K 66 2
                                    

  Vưu Khả Ý gần như nổi điên tìm tất cả quán rượu trên đường, đầu óc trống rỗng, chỉ có trái tim sắp nhảy ra lồng ngực tố cáo với thiên hạ cô có bao nhiêu nóng lòng như lửa đốt.

Cô xông vào từng nơi, giống như con ruồi điên khùng bay tán loạn khắp nơi, gặp người liền hỏi: "Cô có từng thấy một nữ sinh mặc áo khoác ngoài màu xanh dương hay không? Đầu không khác tôi lắm, tóc ngắn. . . . . ."

Tất cả câu trả lời đều là: "Không có."

Mà cho đến khi thất hồn lạc phách chạy đến quán rượu thứ năm, cô mới rốt cuộc tìm về chút lý trí cơ bản —— cô phát hiện mình lqd thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có gọi cho Lục Đồng.

Cô sợ muốn chết, sợ bởi vì chính mình quá không cẩn thận, khiến Lục Đồng bị người đàn ông xa lạ bắt cóc rồi, sợ đến mức ngay cả điện thoại cũng chưa từng gọi, cũng quên mất chuyện còn có cảnh sát.

Mà sau khi điện thoại kết nối, cô nghe một người đàn ông xa lạ ở đầu kia nói: "Alo."

"Anh là ai? Lục Đồng ở nơi nào?" Lòng của cô níu rất chặt, có chút dự cảm không tốt đã nổi lên trong lòng.

Người nọ dừng một chút, âm thanh trầm thấp mà chững chạc, "Vưu tiểu thư, xin chào, tôi là Phùng Ngạn Đình."

. . . . . .

Trong đêm tối yên tĩnh, cuối cùng trái tim bị sức hút của trái đất nắm trong tay lần nữa, trở lại trong lồng ngực. Vưu Khả Ý giật mình, trong một đêm giá rét mình lại ra mồ hôi toàn thân, mồ hôi làm quấn áo lqd cô dính chặt ở trên người, rất không thoải mái.

Sau khi điện thoại cắt đứt, bầu trời trời còn đang mưa, cô như kẻ ngu đứng ở trên đường, xung quanh cũng đã không còn bóng người.

Giờ khắc này cô mới cảm thấy mệt mỏi, thở ra một hơi, thật dài mệt mỏi chui vào trong buồng điện thoại ven đường, nhắm mắt lại dựa lên kính khôi phục thể lực, thuận tiện tránh mưa.

Cũng không biết trải qua bao lâu, ngoài cửa sổ mưa tí tách dưới đất thành mưa to có lẽ sẽ không dừng lại trong thời gian ngắn, cô đặt cái trán trên kính lạnh lẽo, trong đầu rõ ràng hiện ra buổi tối được Nghiêm Khuynh chứa chấp. Nhưng người kia chỉ là người trong một giấc mộng, mà đêm ấy cũng chỉ là một cảnh mơ dịu dàng không chân thật thôi.

Sẽ không còn lần thứ hai.

Sẽ không còn người che dù đánh vỡ vòng tròn của cô, thả cô tự do.

Lúc cô nhắm mắt thả mình ở nơi này, cô chợt nghe mấy tiếng vang nặng nề, cái trán dính nhau với kính cũng chấn động, một tiếng lqd một tiếng, từng phát từng phát, vô cùng rõ ràng.

Cô cả kinh đột nhiên mở mắt, ngồi thẳng lên rời khỏi kính, lại nhìn thấy bên ngoài kính bị nước mưa đánh đến mức tan tác lại có một người đang đứng, trong tay là một cái ô cán dài màu đen, yên lặng mà đứng, một cái tay khác khẽ cong lên, đốt ngón tay còn chưa tới kịp giãn ra. . . . . . Hiển nhiên chính là nó vừa gõ nhẹ kính.

Toàn thế giới hình như cũng bị mưa to liên miên không dứt bao trùm, chỉ có anh, chỉ có anh yên lặng đứng ở cùng chỗ nhưng cách một lớp kính với cô, vẻ mặt trầm tĩnh nhìn cô.

Anh không cười, cũng không có vẻ mặt dư thừa, Vưu Khả Ý gần như nghi ngờ theo bản năng anh sẽ dời ánh mắt đi ngay sau một khắc. . . . . . Giống như trước.

Vậy mà anh không có.

Anh đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn cô, xem như thời gian một thế kỷ dài như vậy.

Vưu Khả Ý từ từ mở cửa kính buồng điện thoại ra, sau đó nhìn thấy anh nhẹ nhàng đưa ô xòe ra tới phía đỉnh đầu cô.

"Không mang ô sao?"

Quen thuộc như thế, dịu dàng, mát lạnh, giống như một câu nói bay tới từ trong mộng cảnh xa xôi.

Vưu Khả Ý nhìn anh, gần như không cách nào liên hệ giữa anh và người đàn ông vừa rồi hút thuốc lá ở cửa hàng tiện lợi, rõ ràng là cùng một người, cùng khuôn mặt, nhưng mang cho cảm giác của cô lại hoàn toàn khác biệt.

Người ở cửa hàng tiện lợi lạnh lùng lại nguy hiểm, khắp nơi đều lộ rõ khí thế lưu manh cà lơ phất phơ tương xứng với thân phận của anh, vậy mà người che ô hôm nay lại giống như trong ký ức của cô, giống như đến lqd từ ánh mặt trời chiếu rọi, ngôi sao ấm áp dễ chịu, tao nhã lễ độ, trơn bóng như ngọc.

Đến tột cùng ai mới là anh?

Cô nhìn anh, nghe nhịp tim ủ dột trong lồng ngực, sau đó từ từ lắc đầu một cái, "Cám ơn, không cần."

Nếu như khoảnh khắc từ bên cửa sổ chạy ra quán rượu liền bắt gặp anh, có lẽ cô sẽ vui mừng hỏi anh sao lại tới Huyện Dương, định ở lại bao lâu, nhưng xảy ra một màn kia ở cửa hàng tiện lợi, cô đột nhiên ý thức được có lẽ đây là thời điểm tìm về lý trí.

Trước cô đều nghĩ cái gì? Giả vờ chính mình gặp phải đêm dạ hội hóa trang sao? Tuy mặc vỏ bọc côn đồ, nhưng thật ra là hoàng tử có chức trách cứu vớt thiếu nữ lạc đường sao?

Cô cảm thấy buồn cười.

Cô và anh lướt qua nhau, cô đội mưa chạy qua phố, trên ống quần dính vào một đống bùn. Nhưng cô không để ý, đứng chỗ cách xa anh một con đường rồ yên tâm chờ đợi xe taxi, cho đến khi rốt cuộc may mắn gọi được một chiếc xe, sau đó vội vã lên xe.

Trong gương chiếu hậu, người đàn ông kia vẫn lqd giơ ô đứng ở nơi đó, bóng lưng tản ra một loại dịu dàng tốt đẹp lừa đời lấy tiếng.

Anh chỉ là tên côn đồ mà thôi. Cô cũng nên tỉnh táo.

Vưu Khả Ý dời ánh mắt đi, để tài xế lái xe đến khách sạn gần đây, cô định ở một đêm liền rời khỏi Huyện Dương, lúc ấy trở lại thành phố C.

Phùng Ngạn Đình nói rất rõ ở trong điện thoại: "Trước khi gặp Lục Đồng, tôi chưa từng nghĩ tới mình sẽ yêu ai đó, cho nên một đoạn hôn nhân hoang đường lại có thể mang chỗ tốt đến cho tôi hình như cũng không quan trọng. Vậy mà tôi gặp cô ấy, những chuyện sớm làm rõ kia cũng nên chìm vào đáy cốc rồi."

Anh khách khí cám ơn Vưu Khả Ý đã làm bạn với Lục Đồng trong mấy ngày qua, cuối cùng nói từng câu từng chữ: "Vưu tiểu thư, xin cô tin tưởng tôi... tôi cũng hi vọng Lục Đồng sống được hạnh phúc an ổn hơn bất kỳ kẻ nào trên đời. Mà người làm cô ấy hạnh phúc an ổn, chỉ có thể là tôi."

Lời nói của người đàn ông kia chuẩn xác, nói gần nói xa đều mạnh mẽ không cho cự tuyệt. Vưu Khả Ý ngồi ở trên xe taxi nở nụ cười khổ, chợt co dự cảm không biết từ đâu tới, cuối cùng đoạn cảm tình này nhất định sẽ theo như lời anh ta nói. Hạnh phúc an ổn.

Tài xế nhìn cô từ trong gương chiếu hậu, lqd hỏi cô: "Tiểu thư cô không phải là người địa phương hả?"

Vưu Khả Ý nói không phải  

Dù Sao Cũng Phải Ở Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ