Chương 65

2.1K 49 3
                                    

  Đồng hồ báo thức vang lên tổng cộng năm lần, ba lần trước đã bị xem nhẹ, hai lần cuối cùng bị cái tay trong chăn vươn ra qua loa tắt đi.

Sau khi tắt đồng hồ báo thức làm người ta ghét này, người trong chăn an tâm thoải mái rụt tay về, ngủ tiếp.

Cho đến khi đồng hồ tiếp tục báo thức, điện thoại di động lại bắt đầu vang lên như đòi mạng, rốt cuộc Vưu Khả Ý chấp nhận, tóc tai bù xù mà lập tức ngồi dậy từ trong chăn, vẻ mặt phiền não lấy di động từ trên tủ đầu giường qua, trong khoảnh khắc nhìn thấy màn hình thì vẻ mặt cô đột nhiên cứng đờ.

Lục Đồng!

Hỏng bét, hình như cô được ngủ quá quen, cho nên không cẩn thận quên mất chút gì. . . . . .

Vừa nhận điện thoại, đầu kia liền truyền đến tiếng còi của Lục Đồng: "Vưu Khả Ý, cậu cho mình leo cây phải không? Mình đã đợi ở chỗ này bao lâu, cậu lại còn không quay lại đây?"

"Chuyện gì kia, cũng sắp cũng sắp rồi!" Vưu Khả Ý vừa giả bộ giọng điệu lo lắng đáp lại cô ấy, vừa vén chăn lên nhảy xuống giường thật nhanh, tiện tay nâng áo lót bày trên tủ đầu giường lên mặc vào trên người.

"Sắp? Sắp như thế nào mà vẫn không nhận điện thoại?" Lục Đồng nghi ngờ hỏi, "Này, có phải cậu còn chưa ra khỏi cửa hay không?"

"Không có không có không có, đâu thể mà! Mình cũng ra ngoài một lúc lâu rồi đó! Mẹ nó bị chặn ở trên đường, cậu cũng biết kẹt xe phiền cỡ nào đó!" Vưu Khả Ý lại giả bộ ra một loại tiếng thở hổn hển, "Cậu chờ mình một chút, chờ thêm chút nữa! Mình bảo đảm lập tức tới ngay!"

Cô vừa dùng bả vai và lỗ tai kẹp điện thoại di động để nói chuyện, vừa sử dụng hết sức lực dùng tư thế vặn vẹo cài nút áo lót.

May mà mặc dù Lục Đồng hơi nghi ngờ, nhưng vẫn nói như đinh chém sắt: "Chỉ cho cậu mười phút, mười phút không qua được, bữa này cậu mời!"

Vưu Khả Ý thở phào, cúp điện thoại liền chạy tới trước gương của phòng tắm rửa mặt thật nhanh, tóc rối bời giống như cỏ khô cũng không đoái hoài tới, cô chỉ tiện tay xịt chút dầu dưỡng tóc bôi lên, cào hai cái để tránh giống như người phụ nữ điên, sau đó cô tùy tiện lấy một chiếc váy từ trong tủ treo quần áo ra mặc lên, cuối cùng xách túi lên chạy thật nhanh ra ngoài cửa.

Mười một giờ mười ba phút sáng, đến gần giờ cơm, nhưng một giờ tối hôm qua Vưu Khả Ý mới xuống máy bay, về nhà vội vội vàng vàng tắm rửa sạch sẽ liền ngả đầu nằm ngủ, vì vậy một giấc ngủ cho tới bây giờ.

Ngay từ một tuần lễ trước Lục Đồng đã hẹn với cô bữa cơm này, mặc dù cô cũng không biết trong hồ lô của Lục Đồng bán thuốc gì, nhưng nhìn đối phương nghiêm túc như vậy, còn nói hẹn trước một tuần lễ, cô cũng chỉ có thể chấp nhận đi lên cổ vũ.

Cô dựa vào địa chỉ đã nói chạy tới, địa điểm là một nhà hàng Tây mà trước kia hai người cũng chưa từng đến, trang trí có phần hơi hoài cổ, từ chỗ cửa sổ thủy tinh bên ngoài nhìn vào đặc biệt thú vị. Vưu Khả Ý không thể không dừng lại hơi lôi kéo chiếc váy bởi vì ăn mặc quá vội vàng mà cũng không giống váy cho lắm, cho đến khi sửa sang lại không tệ lắm, cô mới bước vào.

Lục Đồng đang giở trò quỷ gì? Ăn một bữa cơm mà thôi, lại có thể chọn một chỗ long trọng như vậy!

Vưu Khả Ý vừa đi vào trong, vừa tìm bóng dáng của Lục Đồng ở khắp nơi, kết quả tìm không được, đành phải lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại.

"Cậu ở chỗ nào?"

"Cậu tới bàn số 7 gần cửa sổ đi." Lục Đồng nói.

"Bàn số 7 à. . . . . ." Vưu Khả Ý đi vài bước về phía gần cửa sổ, từ bàn số 5 đi thẳng đến bên cạnh bàn số 7, sau đó nghi ngờ dừng lại ở tại chỗ, "Là bàn số 7, mình không nhìn thấy cậu mà!"

Đầu kia của điện thoại trong tay truyền tới tiếng cười trong "như chuông bạc", tầm mắt của Vưu Khả Ý đối mặt với vị tiên sinh đang ngồi ở bàn số 7 kia, tuổi chừng không khác cô lắm, giày Tây, mặc thỏa đáng. . . . . .

Cô dừng lại, trong lúc đó Lục Đồng cũng mở miệng ——

"Không phải cậu lại sắp xếp một buổi xem mắt cho mình chứ?"

"Mình có lòng từ bi sắp xếp một buổi xem mắt cho cậu."

". . . . . ."

Thân thể Vưu Khả Ý chấn động mãnh liệt, hít sâu một hơi, đang chuẩn bị nói chuyện, chỉ nghe thấy Lục Đồng bên đầu kia điện thoại lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai mà trách móc: "Không được mắng mình không được mắng mình không được mắng mình! Là mẹ mình cảm thấy cậu và anh họ của mình rất thích hợp, cho nên mới ép buộc mình sắp xếp cơ hội gặp mặt cho hai người, cậu không cần xem chuyện này như hẹn hò, thử một chút là được, không thích hợp liền bái bai đi, dù sao mình chỉ bị buộc phải hoàn thành nhiệm vụ của mẹ mình! Tuyệt đối đừng tức giận, chờ cậu ăn xong bữa này, bữa sau mình mời cậu có được hay không?"

"Mình ——"

Lời vừa mới nói ra một chữ, bên đầu kia điện thoại truyền đến tiếng đô.

Điện thoại bị cúp.

Vưu Khả Ý cầm điện thoại di động cứng ở tại chỗ, sau đó nhìn thấy tây trang tiên sinh chờ đợi đã lâu đứng dậy khẽ mỉm cười với cô: "Là Vưu tiểu thư sao?"

Không trung tăng thêm một bàn tay thon dài đẹp mắt, người đàn ông rất lễ phép, cho nên Vưu Khả Ý cũng không có cách từ chối, chỉ có thể vội vã cất điện thoại di động, vươn tay ra bắt tay với anh ta, "Xin chào, tôi là Vưu Khả Ý."

Đây là một buổi xem mắt bị bất đắc dĩ hơn nữa bị bất ngờ xảy ra, Vưu Khả Ý co quắp ngồi xuống, vừa nghĩ tới tóc lộn xộn của mình, tiện tay lấy ra váy màu tím đậm cổ lỗ để mặc vào cùng với khuôn mặt ngay cả phấn nền cũng chưa từng đánh. . . . . . Trời ạ, tối hôm qua thức đêm đến một giờ rưỡi mới ngủ, hôm nay sắc mặt cô sẽ khó nhìn cỡ nào?

Cô muốn đỡ trán, muốn than thở, lại vẫn không thể không cố giả bộ mặt mày vui vẻ khẽ mỉm cười đối với tây trang tiên sinh.

Đáng sợ nhất là vóc dáng vị tiên sinh này rất cao, tướng mạo không tồi, ngũ quan đoan chính, phong cách tốt. . . . . . Càng làm nổi bật lên khuôn mặt tiều tụy, lớn tuổi sắc đẹp suy tàn của cô.

Trong lòng Vưu Khả Ý có chút không biết là tư vị gì, lại nghe thấy tây trang tiên sinh ôn hòa nói: "Vưu tiểu thư không cần lúng túng, thật ra thì mười phút trước tôi mới nhận được điện thoại của em họ tôi, nói cho tôi biết bữa cơm này không phải là ăn chung với cô ấy, mà là ăn cùng một người bạn của cô ấy. Cho nên chúng ta đều là bị xem mắt, cô không cần cảm thấy băn khoăn lo lắng."

Vưu Khả Ý ngẩng đầu nhìn anh, lại nhìn thấy anh vừa cười vừa trừng mắt nhìn cô, "Cô không cần coi như xem mắt, coi như kết bạn mới, tùy ý ăn bữa cơm là được rồi."

Không ngờ người ta tốt như vậy, Vưu Khả Ý lập tức buông lỏng không ít.

Đây quả nhiên chính là một bữa tiệc thoải mái vả lại không có gánh nặng gì, tây trang tiên sinh tên là Chương Nhuận Chi, tên hoài cổ một chút, nhưng là người rất tốt.

Anh hỏi Vưu Khả Ý: "Vưu tiểu thư làm việc ở đâu?"

Vưu Khả Ý ngượng ngùng nói: "Tôi múa, cả ngày hối hả ngược xuôi, cũng không có địa điểm công việc cố định."

Chương Nhuận Chi cũng không hiểu gì về múa, cho nên mới nghe còn tưởng rằng Vưu Khả Ý có thể là người biểu diễn tập thể, lại nhìn hình tượng khí chất của Vưu Khả Ý, mặc dù không đánh phấn trang điểm, nhưng chỉ ngồi ở chỗ đó đã cho người ta một loại cảm giác kiên cường khỏe mạnh, khi cười lên rất ngọt ngào rất đẹp.

Anh cười nói: "Quả nhiên người múa có khí chất tốt."

Bản thân của anh làm quản lý ở một công ty quảng cáo, sắp đến tuổi lập gia đình, sự nghiệp cũng coi như có thành tựu nhỏ, cho nên người trong nhà cũng bắt đầu quan tâm chuyện tình cảm thay anh.  

Dù Sao Cũng Phải Ở Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ