Chương 52

1.7K 44 1
                                    

  Từ nhà đến sân bay, từ xế chiều đến tối, Vưu Khả Ý gọi vô số cuộc điện thoại cho Nghiêm Khuynh.

Cho đến khi tiếp viên hàng không mỉm cười nhắc nhở cô: "Tiểu thư, xin tắt điện thoại của ngài, máy bay sẽ lập tức cất cánh, cám ơn ngài phối hợp."

Lúc này Vưu Khả Ý mới từ từ tắt máy, tựa vào trên ghế ngồi không nói một lời.

Chúc Ngữ nghiêng đầu nhìn cô một cái, hời hợt hỏi một câu: "Sao vậy, cậu ta không nhận điện thoại?"

Cô gật đầu một cái, không muốn để cho mẹ nhìn ra cô mất mác, còn cố làm ra vẻ hào phóng mà cười, "Có lẽ là có việc gì, tối về anh ấy sẽ điện thoại cho con."

Chúc Ngữ không lên tiếng.

Máy bay chậm rãi cất cánh, sau khi bay lên không rất nhanh tiến vào tầng mây, biến cố hương thành điểm đen nhỏ, sau đó hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt.

Chúc Ngữ cầm quyển tạp chí xem, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Vưu Khả Ý một chút, thấy cô im lặng không lên tiếng, tay nắm điện thoại đã tắt nhìn tầng mây ngoài cửa sổ, dừng một chút, nói: "Buổi sáng cậu ta đưa con trở lại, đến bây giờ cũng chẳng qua mới tám giờ, thế nào, mới tách ra mấy giờ mà thôi, đã nhớ cậu ta đến nông nỗi đứng ngồi không yên sao?"

Vưu Khả Ý cúi đầu nhìn qua màn hình điện thoại di động đen như mực, lắc đầu một cái, "Không phải."

"Vậy là cái gì?"

Vưu Khả Ý không lên tiếng.

Cô chỉ lo lắng có phải Nghiêm Khuynh đã xảy ra chuyện gì hay không, bởi vì kể từ sau khi hai người ở chung một chỗ, một lần duy nhất anh không nhận điện thoại của cô là lúc đàm phán cùng Phương Thành lần trước, đợi cô chạy đến bệnh viện, chỉ nhìn thấy sắc mặt anh tái nhợt nằm không nhúc nhích ở trên giường bệnh, một giây kia cô thật sự bị sợ đến mức nhịp tim cũng sắp không còn.

Mà lần này. . . . . . Cô rất nhanh quát bảo mình dừng lại, không cho suy nghĩ lung tung nữa.

Chúc Ngữ cười, cầm tạp chí lên lần nữa: "Con không muốn nói cũng không sao, mẹ không ép con."

Vưu Khả Ý nghiêng đầu nhìn một cái, bên môi mẹ còn lưu lại ý cười nhợt nhạt, giống như cảm thấy thỏa mãn và vui vẻ đối với hiện trạng này.

Cô cảm thấy trái tim giống như có chút lo lắng, bởi vì đây cũng không phải người mẹ mà cô quen thuộc, trong ấn tượng của cô mẹ sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, sau khi thỏa hiệp cũng sẽ không có nụ cười nhẹ nhàng vui vẻ như thế. . . . . .

Nghĩ như vậy, cô thử dò xét gọi một câu: "Mẹ. . . . . ."

Chúc Ngữ nghiêng đầu , "Sao vậy?"

Cô nói: "Mợ không ngã bệnh ư? Sao mẹ. . . . . ."

Sao thấy giống như tuyệt đối không lo lắng?

Nụ cười của Chúc Ngữ biến mất, lắc đầu một cái, chỉ nói: "Máy bay hạ cánh lại nói tiếp, hiện tại quan tâm cũng vô dụng."

Trong đầu của Vưu Khả Ý bị ba chuyện ràng buộc : thứ nhất, mợ phải mổ; thứ hai, Nghiêm Khuynh không nhận điện thoại; thứ ba, thái độ của mẹ mập mờ không rõ.

Cô cảm thấy hình như chuyện này có chỗ nào đó không đúng, nhưng nói không ra rốt cuộc khâu nào có vấn đề. Cô chỉ có thể không có đầu mối chút nào mà nắm điện thoại di động ngồi ở chỗ đó, mong mỏi tất cả đều phát triển theo hướng tốt.

Nhưng lo lắng thật lâu, rốt cuộc cô vẫn không nhịn được nhỏ giọng hỏi một câu: "Mẹ, mẹ thật sự đồng ý cho con và Nghiêm Khuynh ở chung một chỗ?"

Tầm mắt của Chúc Ngữ cũng không hề rời khỏi tạp chí, giọng nói vẫn như thường mà trả lời: "Dĩ nhiên, chỉ cần con đồng ý ở bên cạnh cậu ta, chỉ cần cậu ta muốn ở bên cạnh con, mẹ lại có lập trường gì để ngăn cản?"

Cứ như vậy dễ dàng lấy được tha thứ và đồng ý của mẹ, sau một hồi mừng như điên lúc đầu, Vưu Khả Ý mới cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Cô nhỏ giọng nói: "Mẹ không hỏi con anh ấy là người như thế nào sao?"

Chúc Ngữ cười, "Mặc kệ cậu ta là hạng người gì, đây cũng là chuyện của cậu ta, mẹ hỏi hay không hỏi cũng không thay đổi được cái gì, cần gì đi trông nom nhiều như vậy?"

Vưu Khả Ý chần chừ chốc lát, "Vậy nếu như anh ấy. . . . . . Nếu như anh ấy không phải người bình thường như trong tưởng tượng của mẹ, mẹ còn đồng ý cho chúng con hay không ——"

Hình như Chúc Ngữ không thích loại thận trọng thử dò xét này, vì vậy cắt đứt lời nói của Vưu Khả Ý, cười như không cười xoay đầu lại hỏi cô: "Con nói chuyện cậu ta là tên côn đồ lưu manh?"

Nét mặt cẩn thận của Vưu Khả Ý cứng đờ lại, chờ đón chính là một ánh mắt khiếp sợ.

Giờ khắc này, rốt cuộc cô nhận ra được chỗ nào không đúng.

Vì lý do gì mà người mẹ luôn cố chấp lại mạnh mẽ tới mức muốn nắm giữ toàn bộ chi tiết trong lòng bàn tay, lần đầu tiên không quan tâm đến chuyện của cô và Nghiêm Khuynh vậy? Từ đó tới nay cô cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này, mà nay vừa nghĩ tới, đáp án gần như lập tức nổi trên mặt nước.

Đó là bởi vì mẹ đã sớm biết.

Máy bay sắp hạ cánh, lòng của Vưu Khả Ý cũng cùng rơi xuống theo.

Cô ngây người như phỗng mà ngồi ở chỗ đó, rất lâu sau mới hỏi ra một câu: "Làm sao mẹ biết?"

Chúc Ngữ mỉm cười nói: "Vưu Khả Ý, mẹ luôn không thích bạn cùng phòng của con, nhưng hiện tại hình như không chán ghét cô ấy như vậy, bởi vì ít nhất cô ấy còn hiểu được phải làm sao mới tốt cho con."

Một câu nói ám hiệu nguồn gốc tin tức của bà.

Hơi sức toàn thân của Vưu Khả Ý giống như bị người ta rút đi.

Đây là ý gì?

Cô mờ mịt hỏi: "Nhưng mẹ nói sẽ không ngăn cản bọn con ở chung một chỗ, chỉ cần con đồngý ở bên cạnh anh ấy ——"

"Chỉ cần con đồng ý ở bên cạnh cậu ta, chỉ cần cậu ta muốn ở bên cạnh con." Chúc Ngữ bỏ tạp chí vào trong túi xách, bình tĩnh ngắt lời cô, "Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là chỉ cần cậu ta cũng muốn ở bên cạnh con."

". . . . . ." Có ý tứ gì? Vưu Khả Ý cũng không biết.

Chúc Ngữ thấy cô mê mang, vì vậy tốt bụng giải thích: "Ý của mẹ là, mẹ có thể để cho các con ở chung một chỗ, điều kiện tiên quyết là các con tình chàng ý thiếp, mà không phải con đơn phương."

Vưu Khả Ý tiếp lời đã nói: "Sao chúng con không phải tình chàng ý thiếp chứ ạ? Lúc nào thì con một bên tình ——" Lời đến đây, dừng lại.

Nét mặt của cô từ phản bác theo bản năng biến thành ngốc trệ.

Bởi vì Nghiêm Khuynh không nhận điện thoại.

Trong nháy mắt, rất nhiều chi tiết bị cô quên mất đột nhiên nổi lên trong lòng.

Từ khi cô nhận được điện thoại của mẹ, hình như phản ứng của Nghiêm Khuynh giống như bị một tầng sương mù che kín, nhìn ngoài mặt vẫn là cùng nhau vui vẻ với cô, mà trên thực tế cô nhớ lại thì hoàn toàn không nhớ nổi anh có bất kỳ dấu hiệu vui vẻ nào.

Trở về trước hành lang, anh đột nhiên kéo tay của cô, bảo muốn một cái ôm chia tay, khi đó cô cho rằng đó là người yêu bình thường khó bỏ khó chia, nhưng nhớ lại lần nữa, lại chỉ nhớ được đau thương khó có thể làm rõ trong mắt anh.

Mà phản ứng của mẹ đây?

Cô không thể tin nhìn Chúc Ngữ, há miệng, khiếp sợ hỏi ra một câu: "Buổi trưa hôm nay mẹ không đi gặp bạn bè, mẹ ——"

"Mẹ đi gặp Nghiêm Khuynh." Trả lời đơn giản.

Lòng của Vưu Khả Ý hoàn toàn rơi xuống đáy cốc.

***  

Dù Sao Cũng Phải Ở Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ