Chương 41

2.4K 49 1
                                    


Vưu Khả Ý rời giường lúc sáu giờ, nhìn cửa sổ hướng đối diện thì trong nhà Nghiêm Khuynh tối đen như mực, một chút ánh sáng cũng không có.

Ngoài cửa sổ cũng là một vùng tối đen như mực, giống như đêm Giáng sinh tối hôm qua còn chưa đi qua, mà đồng hồ treo trên tường tuyên bố lễ Nô-en đã tới đúng hẹn.

Cô có chút như đưa đám, trong lễ Nô-en đầu tiên của hai người yêu nhau thì không thể không ở cùng nhau, nhưng vẫn không ngừng an ủi mình, cũng không cần trải qua lễ tết của người nước ngoài, chúng ta phải coi nặng truyền thống, không nên rời quê cha đất tổ.

Ừ, không sai.

Coi trọng truyền thống, mỗi người Trung Quốc đều không nên rời quê cha đất tổ.

Vậy mà lúc ra cửa, cô vẫn không nhịn được xụ mặt xuống ——

Mỗi người Trung Quốc đều nên làm sao?

Sao cô vẫn không thấy vui vẻ. . . . . .

Buồn bã ỉu xìu vào thang máy, đè nút xuống, sau đó đứng thẳng lôi kéo đầu bước ra khỏi thang máy, đẩy cửa đại sảnh ra, từ đầu đến cuối tầm mắt của cô đều dừng lại ở trên chân, chưa từng dời đi.

Cho đến khi ——

"Vưu Khả Ý." Âm thanh mát lạnh dịu dàng phá vỡ không khí rét lạnh tịch mịch, xông vào lỗ tai của cô.

Vừa bắt đầu cô còn tưởng rằng mình sinh ra nghe nhầm, nếu không tại sao ở lúc chưa tới sáu giờ rưỡi, mèo chó đều còn đang ngủ thì lại nghe giọng nói của đại ca xã hội đen?

Nhưng cô vẫn ngẩng đầu lên theo bản năng, sau đó phát hiện đây không phải là ảo giác.

Đại ca xã hội đen mà cô tâm tâm niệm niệm đúng lúc êm đẹp dắt con trâu đen nhà anh cùng nhau chờ ở trước tòa nhà, bên trên xe còn treo một cái hộp giữ nhiệt, trái lại nhìn rất quen mắt. . . . . .

A, đây không phải là lần trước khi anh bị thương, cô để lại ở trong phòng cũ phía Bắc thành phố sao?

Anh còn giữ lại?

Thấy vẻ mặt Vưu Khả Ý ngơ ngác sững sờ, trong mắt của Nghiêm Khuynh hiện ra ý cười nhợt nhạt, anh gỡ hộp giữ nhiệt ở trên tay lái xuống, nhét vào trong ngực cô.

"Sao anh….anh dậy sớm như vậy hả?" Vẻ mặt của cô vẫn mờ mịt, sau đó cầm hộp giữ nhiệt tò mò hỏi, "Thứ gì?"

"Cháo." Nghiêm Khuynh lời ít mà ý nhiều hoàn toàn như trước đây, dừng một chút, lại bổ sung một câu, "Viên thịt trơn mịn, cháo rất nhuyễn, muối bỏ vừa đủ, sẽ không mặn chết em."

". . . . . ." Vưu Khả Ý nghe được nửa câu đầu còn vô cùng cảm động nhưng sau khi nghe câu bổ sung phía sau của anh, đại não có hiện tượng chập mạch trong thời gian ngắn.

(⊙o⊙)

Đây là anh thuận miệng nói như vậy, hay là đang châm chọc cô?

Sao cô cảm thấy chỗ nào là lạ. . . . . .

Nhưng cũng không còn kịp hỏi nhiều, Nghiêm Khuynh rất nhanh đeo mũ bảo hiểm lên thay cô, sau đó cưỡi mô tô, "Đi lên, anh mang em đến trạm xe."

Dù Sao Cũng Phải Ở Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ