Chương 19

2.5K 88 0
                                    

  Vưu Khả Ý cầu xin thật lâu, không hề hay biết trên áo khoác ngoài màu sáng dính đầy bụi bậm, cũng bất chấp vết thương trên chân còn chưa khỏi hẳn, chỉ ra sức chạy bước nhỏ sau lưng Lục Khải.

"Van anh nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu có được hay không?"

". . . . . ."

"Là lỗi của tôi, nếu như không phải là tôi, anh ấy cũng không cần phải bị thương. Tôi biết rõ anh trách tôi, nhưng ít ra cho tôi cơ hội đền bù có được hay không?"

". . ."

"Van anh, . . . Ít nhất để cho tôi biết hiện tại anh ấy thế nào, tôi... tôi. . . . . . Thật sự van anh có được hay không?"

". . . . . ."

Đôi môi Lục Khải mím chặt, càng chạy càng nhanh, Vưu Khả Ý cũng chỉ tăng nhanh được bước chân, nhưng vừa rồi lúc ngã nhào mắt cá chân trẹo một chút, hiện tại đau càng lợi hại. Dưới chân cô mềm nhũn, lại ngồi trên mặt đất một lần nữa.

Trong lòng mờ mịt, có cảm xúc giống như sắp xếp một nắm đay rối lung tung, hối hận áy náy cùng với một chút không hiểu đan vào một chỗ, hốc mắt cô nóng bỏng.

Cô không biết mình còn có thể DiễღnđànLêQღuýĐônღtửđinhღhương làm cái gì.

Cuối cùng lần đầu tiên lời nói vô ích làm cô hiểu rõ ràng một chuyện, có chuyện không phải miệng lưỡi cô nhúc nhích, người khác sẽ cho cô toại nguyện.

Cho đến khi Lục Khải xoay người nhìn dáng vẻ nhếch nhác của cô, rốt cuộc trở lại trước mặt cô, cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh ta, mắt hơi hồng, tầm mắt cũng có chút mơ hồ.

Lục Khải im lặng không lên tiếng nhìn cô một hồi lâu, cuối cùng nói giống như chấp nhận: "Đi theo tôi."

Đó là khu dân cư cũ kỹ ở phía Bắc thành phố, đường phố chật hẹp, ngõ sâu lượn sóng. Dây điện cắt bầu trời đêm thành từng khối từng khối vải rách, mấy ngôi sao biếng nhác phân tán trên này.

Vưu Khả Ý đi theo Lục Khải vào cái ngõ sâu kia, giữa tường rào và tòa chung cư chỉ có một khoảng không gian rộng một mét, thỉnh thoảng ven đường còn có chút dụng cụ trong nhà cùng với chai rượu tung tóe. Đèn đường mờ nhạt chiếu không sáng con đường này, mượn ánh sáng nhạt phát ra từ trong cửa sổ của tòa chung cư, cô nhìn thấy tường gạch loang lỗ, cùng với nét vẽ nghuệch ngoạc lộn xộn.

Mười giờ tối, lúc này người về muộn mới bắt đầu nấu thức ăn, máy hút khói phun ra khói dầu khiến cô không thể không ngừng thở đi nhanh qua phía trước cửa sổ, vậy mà mùi hắc vẫn khiến người ta không cách DiễღnđànLêQღuýĐônღtửđinhღhương nào ức chế tiếng ho khan. Ở trong tiếng nấu thức ăn, còn kèm theo chút âm thanh chơi mạt chược, kèm theo một tiếng một tiếng khàn đục thô tục, mười phần vị phố phường.

Càng đi đi vào trong càng âm u, trong ngõ hẻm hoàn toàn không có người đi đường.

Lục Khải nghiêng đầu tới liếc mắt nhìn cô, "Thế nào, sợ?"

Sợ? Làm sao có thể sợ đây? Cô chỉ sợ không tìm được người kia, không biết rốt cuộc anh phải trả giá vì cô như thế nào?

Vưu Khả Ý lắc đầu một cái, buông tay bịt miệng mũi xuống, "Còn xa lắm không?"

Lục Khải dừng bước, chỉ chỉ một hộ gia đình cách chừng mười bước, "Là nơi đó, bên trái lầu một."

Vưu Khả Ý đi vài bước, phát hiện Lục Khải không có theo tới, quay đầu lại hỏi anh ta: "Anh không đi vào với tôi?"

Lục Khải cười hai tiếng, "Đi vào? Anh Nghiêm đã phân phó, bất kỳ kẻ nào cũng không thể nói cho cô biết anh ấy đang ở đây. Bây giờ tôi không chỉ nói cho cô biết, còn dẫn cô đến nơi này, cô cho rằng tôi ngu đến loại trình độ này, còn vui vẻ tự mình đi vào chịu chết?"

Hai tay anh ta nhét vào ở trong túi áo, huýt sáo, trước khi đi không quên hung dữ mà thả mấy câu tàn nhẫn với cô: "Là cô hại anh Nghiêm thành như vậy, nếu không chăm sóc anh thật tốt, về sau cô đừng nghĩ lăn lộn ở phụ cận nhà cô!"

Nếu như không phải lo lắng cho người trong phòng kia, Vưu Khả Ý suýt nữa cảm thấy mình sẽ bật cười.

Trước cửa gia đình kia không có đèn, cách chừng mười bước, cô liền đi ngược ánh sáng, bóng lưng bị đèn đường kéo thật dài. Cửa gỗ loang lỗ khép hờ, bên trong cũng không mở đèn, một khoảng tối đen như mực.

Cô đứng ở cửa một lát, nhịp tim trước còn ung dung đột nhiên lại bắt đầu quấy phá, từng phát từng phát giống như muốn nhảy khỏi ngực.

Sẽ thấy cảnh tượng như thế nào đây?

Nghe giọng của Lục Khải, có lẽ anh ấy bị thương rất nghiêm trọng, có thể vết dao khắp người hay không? Có thể bể đầu chảy máu hay không?

Nhưng cô lẻ loi chạy tới như vậy thì có ích lợi gì đây? Cô không phải bác sĩ cũng chưa từng học y tá, DiễღnđànLêQღuýĐônღtửđinhღhương tới cũng chỉ có thể giương mắt nhìn anh.

Vưu Khả Ý đưa tay đẩy cửa khép hờ ra một chút, rốt cuộc nhìn thấy quang cảnh trong phòng.

Thật ra thì cũng không thấy rõ cái gì, nhưng ít ra xuyên qua ánh sáng nhạt trong ngõ hẻm, cô mơ hồ nhìn thấy bóng lưng kia.

Người đàn ông kia cong lưng ngồi ở trên giường gỗ rất hẹp, nghiêng đầu giống như đang bôi thuốc phía trên bả vai. Cô có thể nhìn thấy rõ ràng nhất đó chính là anh ngậm điếu thuốc kia trên miệng, một ít ánh lửa nhỏ có vẻ cực kỳ sáng ngời ở bên trong phòng tối đen như mực, giống như toàn thế giới đột nhiên tối om, chỉ còn lại một chút ánh sáng y hệt đom đóm như vậy.

Nhắc tới cũng lại, cô nhớ anh rõ ràng nhất luôn là dáng vẻ anh hút thuốc lá.

Thong dong đẹp mắt, không nhanh không chậm.

Mà một đốm lửa nhỏ mỏng manh luôn giấu giếm một ngọn lửa cháy mạnh mẽ lan ra đồng cỏ.

Cô đột nhiên bất động bước chân, cứ như vậy không nhúc nhích đứng ở cửa nhìn anh, nhìn anh giống như tư thế ngồi thiền, rồi lại nhận ra anh hơi run rẩy từ trong ngọn lửa hơi rung nhẹ.

Có lẽ. . . . . . Rất đau sao?

Môi của cô im lặng mấp máy hai lần, tay cầm nắm đấm cửa cũng dùng thêm chút sức theo bản năng.

Rắc rắc, khóa cửa phát ra tiếng động rất nhỏ. Bóng lưng của người trong nhà cứng đờ, rất nhanh xoay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau với cô.

Chỉ giây lát, nhưng thời gian giống như bị đêm tối kéo dài vô hạn.

Ánh mắt của anh vẫn đen nhánh sáng ngời, giống như tôi luyện qua mực nước, rồi lại lạnh lẽo.

Tay chân cô luống cuống đứng ở đó, nghe Nghiêm Khuynh ung dung khạc ra hai chữ: "Ra ngoài."

Đó là hai chữ xa cách lạnh lùng, không mang theo nhiệt độ, giống như không phải từ trong miệng anh nói ra, giống như giờ khắc này người đàn ông ở trong phòng này cũng không phải là người mang cô đi từ trong tay đám cô đồ hung ác kia. Bởi vì người đó dịu dàng lại anh dũng, giống như anh hùng đạp đám mây bảy màu trống rỗng mà xuống, đâu phải người đàn ông có ánh mắt và giọng nói đều không mang một chút nhiệt độ ở trước mắt này.

Vưu Khả Ý rõ ràng nên sợ dáng vẻ này của anh, không biết vì sao lại bị lời nói của anh kích thích rồi hạ quyết tâm, định mở cửa đến mức lớn nhất, sau đó bình chân như vại mà thẳng bước đi vào, khép cửa lại.

Cô đi thẳng tới bên cạnh anh, mượn một chút xíu ánh sáng yếu ớt truyền tới từ bên ngoài cửa sổ để nhìn anh.

"Tôi không đi." Cô nghe chính mình nói từng câu từng chữ.

Nghiêm Khuynh yên lặng chốc lát, hỏi cô: "Ai dẫn cô tới?"

Cô không lên tiếng.

"Lục Khải?" Nghiêm Khuynh rất dễ dàng đoán được ai sẽ không nghe lời như vậy, hoặc là nói ai dám không nghe lời như vậy.

Anh định nhấc điện thoại di động lên từ trên giường, trước tiên mở máy, sau đó tìm số của Lục Khải, chỉ có điều khi tìm được một DiễღnđànLêQღuýĐônღtửđinhღhương nửa thì điện thoại di động liền bị Vưu Khả Ý cướp đi.  

Dù Sao Cũng Phải Ở Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ