Chương 35

3K 80 0
                                    

  "Vưu Khả Ý, nếu như mà một ngày kia em hối hận, cứ nói cho anh biết. Bởi vì anh chưa bao giờ dám tưởng tượng có thể giữ em ở bên cạnh, cho nên hôm nay tất cả đối với anh mà nói đều giống như nằm mơ, cho dù một ngày cũng đã đủ rồi. Cho nên đồng ý với anh, nếu như thật sự có một ngày muốn rời khỏi anh, nếu như em chán ghét anh phiêu bạt, hoặc muốn theo đuổi cuộc sống an ổn, nhất định phải nói cho anh biết. Chỉ cần em nói, anh đều sẽ không hề oán hận câu nào mà thả em đi."

Anh bình tĩnh yên tâm nói qua những lời đó, giống như cảm xúc không có một chút dao động nói đến một loại giả thiết, giống như đang trần thuật một chuyện không liên quan tới mình.

Nhưng khi Vưu Khả Ý ngẩng đầu lên nhìn anh, nhìn vào đôi mắt giống như vĩnh viễn cũng nhìn không thấy đáy, lại chỉ nhìn thấy mềm yếu và dũng cảm của người đàn ông này.

Mềm yếu, bởi vì ở trong quá trình lớn lên anh chưa từng được người yêu, cho nên có một loại sợ hãi và lo được lo mất theo bản năng đối với yêu.

Dũng cảm, bởi vì cho dù cũng không ôm tâm trạng lạc quan gì đối với đoạn cảm tình này, thế nhưng anh lại vẫn thản nhiên đối mặt với tình cảm của mình, hơn nữa cho cô quyền lợi đổi ý.

Anh không có chút che giấu nào.

Anh giao toàn bộ quyền lợi và cơ hội toàn thân mà lui cho cô.

Hốc mắt Vưu Khả Ý lại đỏ hồng, trái tim vừa căng lên vừa đau, vì che giấu tâm tình như vậy, cô tùy tiện cầm trái táo từ trong giỏ trái cây trên tủ đầu giường ra ngoài, sau đó đưa lưng về phía anh ngồi ở mép giường.

"Ăn táo, em gọt cho anh." Cô khẽ nói, động tác trúc trắc bắt đầu gọt vỏ.

Nghiêm Khuynh không nói gì, không biết rốt cuộc có từng nhìn ra cảm xúc mất khống chế của cô hay không. Cô chỉ có thể ngồi ở chỗ đó động tác gọt vỏ cứng đờ, trong phòng càng yên tĩnh, cô lại càng khẩn trương, thậm chí không cần quay đầu lại cũng có thể cảm thấy hai ánh mắt nóng bỏng của người phía sau.

Trong đầu của cô còn vang vọng câu nói vừa rồi của anh nhiều lần, lại bởi vì anh nhìn chăm chú nên càng khẩn trương, gọt gọt, tay càng run gay gắt, thế nhưng sơ ý một chút liền đánh rơi quả táo trên mặt đất.

Quả táo bị gọt một nửa vỏ, lại lăn lộc cộc lộc cộc đến dưới giường bệnh.

Cô luống cuống tay chân ngồi xổm xuống để nhặt, khi đứng dậy thì quả táo trong tay đã trở nên bẩn thỉu.

"Em...em đổi một trái khác." Trên mặt cô nóng lên, ném quả táo đáng thương vào thùng rác, lại cầm thêm một quả khác ra ngoài.

"Vưu Khả Ý." Nghiêm Khuynh nhỏ giọng gọi cô, hình như giọng nói có mấy phần bất đắc dĩ.

Cô cúi đầu không lên tiếng, nhìn quả táo và dao trong tay.

Nghiêm Khuynh chống đỡ thân thể, nhẹ nhàng cầm đồ trong tay cô, thả lại tủ đầu giường lần nữa. Anh nói: "Vừa rửa dạ dày, không thể ăn những thứ này, không cần phiền phức."

"Không phiền phức." Vưu Khả Ý từ từ ngẩng đầu lên.

Nghiêm Khuynh nhìn cô, không nói gì.

"Từ khi biết anh đến bây giờ, anh làm quá nhiều chuyện." Ánh mắt của cô vẫn ê ẩm, giống như tùy tiện nhìn anh mấy lần thì sẽ không cẩn thận khóc lên, "Anh chưa từng yêu cầu em cái gì, nhưng anh luôn xuất hiện ở thời điểm em cần anh, thậm chí không cần em nói gì, thì đã làm xong tất cả giúp em."

". . . . . ."

"Cho tới nay đều em làm cho anh thêm phiền toái, em giống như kẻ ngốc cái gì cũng không biết làm, cần anh chứa chấp em, bôn ba thay em, bị thương vì em. . . . . . Anh làm quá nhiều, em không biết em còn có thể làm gì để đáp lại anh."

". . . . . ."

Cô chấp nhận nhắm mắt thở dài, "Em biết rõ giờ không phải thời điểm nên khóc, em đuổi theo anh lâu như vậy, hôm nay rốt cuộc đổi được sự đồng ý của anh, em nên vui mừng mới phải, khóc sướt mướt như vậy cũng quá khác người ——"

"Vưu Khả Ý." Nghiêm Khuynh đột nhiên gọi cô, vẫn là cả tên cả họ như vậy, không lộ thanh sắc, lại giống như mỗi một chữ nói ra đều thơm tho.

Vưu Khả Ý mở mắt nhìn anh, đã nhìn thấy anh đưa tay che ở trên mu bàn tay cô.

Bởi vì suy yếu, tay của anh tái nhợt vừa không có sắc hồng, kim truyền đâm vào dưới da, mạch máu màu xanh nổi bật khác thường.

Anh cứ như vậy nhẹ nhàng che tay cô dưới tay mình, sau đó chăm chú nhìn cô, nhẹ nói: "Việc em làm tốt nhất, chính là không quan tâm mềm yếu và nhút nhát của anh, vẫn chưa từng buông tha anh. Anh vẫn núp ở trong vỏ của mình, là em gõ tỉnh anh, nói cho anh biết làm người phải sống dũng cảm ở trong dòng sông, giống như nước sông làm việc nghĩa không được chùn bước theo đuổi hướng tới mục đích. Em đã làm quá nhiều rồi. Một chuyện như vậy, đã sớm đền bù chút ít chuyện nhỏ không đáng nói đến của anh rồi."

Trong khoảng thời gian ngắn Vưu Khả Ý nói không ra lời.

Cô cứ nhìn anh như vậy, nhìn vẻ mặt anh lạnh tanh trước sau như một, nhưng thật sự giống như đã có thể nhận ra cảm xúc của anh từ dấu vết trong ánh mắt anh rồi.

Giờ phút này anh dịu dàng, là ấm áp rực rỡ.

Cô muốn nói chút gì, nhưng vừa mới há miệng, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra.

Lục Khải vội vã xông tới, miệng tùy tiện kêu: "Anh Nghiêm! Anh Nghiêm anh tỉnh chưa —— a, anh đã tỉnh!"

Vưu Khả Ý nhanh chóng lui về phía sau ba bước, kéo ra khoảng cách gần gũi mập mờ không dứt giữa cô và Nghiêm Khuynh, mặt đỏ tới mang tai quay đầu lại nhìn Lục Khải.

Lục Khải trợn tròn mắt nhìn cô một lát, lại nhìn Nghiêm Khuynh một chút, sau đó giống như đã hiểu ra cái gì, chậm rãi nhếch miệng cười một tiếng, cười hì hì với Vưu Khả Ý rồi kêu một câu vô cùng vang dội: "Chị dâu tốt!"

Mặt của Vưu Khả Ý nhất thời đỏ hơn.

Cô quay đầu xin Nghiêm Khuynh giúp đỡ, nhưng Nghiêm Khuynh giống như hoàn toàn không ý thức được cô quẫn bách, mà nghiêm túc đứng đắn hỏi Lục Khải: "Thế nào?"

"Là chuyện Phương Thành." Nói đến mấu chốt, Lục Khải cũng đứng đắn hơn, không hề cợt nhã nữa, liếc mắt Vưu Khả Ý, nói chuyện chỉ nói phân nửa.

Vưu Khả Ý biết điều đi ra ngoài phòng bệnh, "Em đi ra ngoài một chút, luôn đợi ở trong phòng nên hơi buồn bực ——"

"Vưu Khả Ý." Nghiêm Khuynh lại mở miệng gọi cô lại, đối diện ánh mắt mờ mịt lúc cô ngoái đầu nhìn lại, từ từ nói một câu, "Ở lại đây đi."

Vưu Khả Ý và cô nhìn thẳng vào mắt nhau trong chốc lát, nhìn thấy đôi mắt đen nhánh trong suốt của anh, khóe miệng cong lên gật đầu một cái: "Được."

***

Thật ra thì Vưu Khả Ý cũng không hề nghe rõ ràng toàn bộ nội dung nói chuyện của Nghiêm Khuynh và Lục Khải, nhưng có thể nghe ra một chuyện —— Nghiêm Khuynh cố ý uống hai ly rượu thả thuốc, mà lúc này Lục Khải phải làm, chính là loan truyền chuyện Phương Thành bắt người nhà Lý Húc Nhật uy hiếp anh ta hơn nữa muốn anh ta phản bội Nghiêm Khuynh, mà Nghiêm Khuynh vì anh em nên làm việc nghĩa không được chùn bước lựa chọn đánh bạc số mệnh để bẫy Phương Thành bước vào.

Thứ nhất, Phương Thành hèn hạ vô sỉ lợi dụng phụ nữ và trẻ con uy hiếp tay chân của Nghiêm Khuynh, loại hành vi này sẽ đổi lấy ánh mắt như thế nào thì không cần nói tự nhiên cũng biết.

Thứ hai, Nghiêm Khuynh bị anh em phản bội, vẫn còn lựa chọn liều mình cứu giúp vợ con của anh em, coi như lưỡng toàn hai chữ trung nghĩa rồi.

Thứ ba, ma túy đến từ Phương Thành, cảnh sát nhận được tin tức, tự nhiên sẽ tìm hiểu tra được nguồn gốc, sợ rằng Phương Thành phải nếm mùi đau khổ rồi.

Thứ tư, vợ con Lý Húc Nhật đã được an toàn, không còn băn khoăn, cũng không cần tiếp tục bị Phương Thành quản chế, mà quan trọng nhất là cứu vợ con anh ta ra không phải người khác, mà chính là Nghiêm Khuynh bị anh ta phản bội vẫn còn bằng lòng mạo hiểm nguy hiểm đến tính mạng để giúp anh ta.

Coi như mình sẽ bị bỏ tù, cũng đã có thể thấy rõ lựa chọn của Lý Húc Nhật.

Toàn bộ kế hoạch của Nghiêm Khuynh chính là như vậy.

Lục Khải nghe được mắt càng trừng càng lớn, càng về sau chỉ có thể dùng mắt lấp lánh sùng bái mà nhìn Nghiêm Khuynh, nét mặt "Anh Nghiêm tôi muốn sinh Hầu Tử cho anh", hơn nữa miệng nhiều lần bày tỏ mình đối với anh là tình yêu mà thần thánh cũng không thể xâm phạm.  

Dù Sao Cũng Phải Ở Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ