Chương 54

1.7K 44 0
                                    

  Sáng ngày hôm sau, Chúc Ngữ ra ngoài mua thức ăn giống thường ngày, trước khi đi mở khóa cửa phòng ngủ ra, sau đó khóa trái cửa chính, cho Vưu Khả Ý không gian hoạt động cũng chỉ là căn hộ này, không có bất kỳ cơ hội chạy trốn nào.

Giọng điệu của bà như thường mà nói: "Cháo giữ hâm nóng ở trong nồi cơm điện, sau khi thức dậy thì con tự lấy mà ăn."

Vưu Khả Ý trợn tròn mắt nằm cả đêm, sau khi nghe tiếng đóng cửa kia, rất nhanh vén chăn lên bò dậy. Cô đi tới trước cửa sổ, núp ở phía sau rèm cửa sổ không nhúc nhích nhìn dưới lầu, cho đến khi bóng dáng của Chúc Ngữ xuất hiện ở trước tòa nhà, sau đó từ từ đi xa, cô mới khép rèm cửa sổ lại, đi nhanh đến cửa lớn.

Cửa chống trộm, bên trong bên ngoài khóa cực kỳ chặt chẽ, hoàn toàn không ra được.

Cô vặn tay cầm cửa rất nhiều lần, cửa chính vẫn không nhúc nhích.

Sau khi bỏ qua mở cửa, cô lại bắt đầu kiểm tra toàn bộ đồ dùng, vali hành lý, ngăn kéo bàn trà, tủ treo quần áo, đỉnh tủ, tủ bát. . . . . . Tất cả những chỗ có thể bỏ đồ vào thì cô đều tìm một lần, nhưng vẫn không tìm được thẻ căn cước và ví tiền.

Vưu Khả Ý như ngựa không ngừng vó câu mà lục soát tất cả góc trong phòng một lần, cuối cùng chợt nhớ tới gì đó, dừng động tác lại, sau đó bước nhanh vọt vào phòng của Chúc Ngữ, lật gối đầu của bà lên, đưa tay vào vừa sờ —— thẻ căn cước của cô!

Đây là thói quen nhiều năm của Chúc Ngữ, thích đặt đồ vật quan trọng ở mặt trái trong khóa kéo của gối đầu.

Cho dù không tìm được tiền, Vưu Khả Ý cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, hình như chợ cách nơi này cũng không xa, mỗi ngày từ khi Chúc Ngữ ra ngoài mua thức ăn đến khi mua xong dfienddn lieqiudoon trở lại, tổng cộng cũng không cần một giờ. Cô đặt thẻ căn cước ở trong balo, sau đó cũng bỏ điện thoại không có pin vào, lại một lần nữa đi tới trước cửa chính.

Dùng chân đạp, cầm cái ghế đập, dùng thân thể đụng. . . . . . Rất nhiều loại phương pháp cô đều thử qua, nhưng cuối cùng cũng không có bất cứ tác dụng gì.

Cô hơi tuyệt vọng dựa vào cửa bụm mặt, vẻ mặt tái nhợt, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ.

Nơi đó.

Nơi đó là chỗ duy nhất không khóa.

Đây là một căn hộ ở lầu ba, cô nên may mắn khi Chúc Ngữ không tìm một chỗ ở cao đến mức hoàn toàn không có cơ hội thoát đi, cũng nên cảm ơn người ở chung cư này đều không phải là người nghèo, mỗi nhà đều lắp máy điều hòa không khí, treo dàn nóng của máy điều hòa không khí bên ngoài, rốt cuộc cho cô có cơ hội rời khỏi nơi này.

Cô vịn cửa sổ bò ra ngoài từng chút từng chút, sau đó bất chấp tất cả bò xuống dưới dọc theo dàn nóng của máy điều hòa không khí, trong lúc đó suýt nữa đạp hụt, cũng may đôi tay móc bệ cửa sổ thật chặt.

Cô an ủi mình: chỉ có lầu ba mà thôi, té xuống nhiều lắm là nằm viện, sẽ không chết người.

Nghĩ như vậy, cô cẩn thận bò đến lầu hai, sau đó nhảy tới trên ban công trước cửa một căn hộ ở lầu một. Từ ban công đến trên đất có khoảng cách cao hơn hai mét, cô không hề do dự nhảy xuống, sau đó trọng tâm không vững ngã xuống đất, cùi chỏ chạm đất, đau muốn chết.

Nhưng cô không để ý nhiều như vậy, bò dậy thật nhanh, trước khi Chúc Ngữ trở về thì cũng không quay đầu lại mà chạy ra khỏi chung cư.

Cô tự do.

***

Ba ngày trước, lúc Nghiêm Khuynh và Lục Khải uống rượu bên bờ biển, điện thoại di động bị Lục Khải say rượu coi thành lon bia uống hết, ném vào trong biển.

Lúc ấy anh ta còn tùy tiện kêu: "Con mẹ nó người có tiền! Có tiền cũng không ngăn cản được ông đây đánh anh! Bộ dạng ông đây đẹp trai hơn anh, vóc người hơn anh ——"

Nói còn chưa dứt lời, anh ta liền bị Nghiêm Khuynh níu lấy cổ áo đạp một cước, thiếu chút nữa bay qua lan can ngã vào trong biển.

Nghiêm Khuynh còn kéo anh ta một cái, không cho anh ta ngã vào trong biển mùa đông, nhưng trong miệng vẫn không nhịn được mắng: "!@#$%$@, trước khi ném có thể mở to mắt chó nhìn rõ cậu vứt cái gì hay không?"

Cằm Lục Khải cúi trên lan can, bị đau ô ô hai tiếng, men say lập tức bớt chút. Anh ta nước mắt lưng tròng quay đầu lại, chống cằm nhìn anh, "Tôi...tôi vứt cái gì?"

Càng nhìn anh ta giả vờ đáng thương thì trong lòng càng nổi giận, Nghiêm Khuynh không nhịn được lại đạp anh ta một cước, tức giận nói: "Điện thoại di động của ông đây!"

Lục Khải kinh hãi, vội vàng lôi ống tay áo d d l q d của Nghiêm Khuynh tội nghiệp nói: "Đừng nóng giận đừng nóng giận, tôi lại mua cho anh một cái, mua một cái mới được không hả?"

"Mua cái gì?"

"Red Rice! Mấy ngày trước tôi nhìn thấy Red Rice trong siêu thị đang giảm giá, 1300 đồng là mua được, còn tặng 1000 đồng tiền thẻ nạp, bốn tháng đầu tặng 1G lưu lượng ——"

"Bốp ——" Nghiêm Khuynh tát một cái lên trên trán anh ta.

"Millet 4——"

"Bốp ——" Tiếng tát tay tiếp tục.

"Note3——"

"Bốp——"

". . . . . ." Lục Khải ngồi xổm xuống tại chỗ, ôm đầu uất ức quệt miệng.

Nghiêm Khuynh thật sự muốn trực tiếp ném anh ta vào trong biển làm mồi cho cá, "Cậu ném 6s của tôi, muốn tùy tiện bồi thường cho tôi cái điện thoại di động nát để qua cửa, bây giờ còn bày ra loại vẻ mặt cô dâu nhỏ này cho ai nhìn?"

. . . . . .

Trường hợp hỗn loạn, cảm giác say trên đầu, Nghiêm Khuynh lại cảm thấy hình như nhẹ nhõm không ít.

Anh cũng không biết rốt cuộc mình uống bao nhiêu bia, tóm lại ngày đó lúc rời đi hình như được Lục Khải gọi điện thoại cho anh em tới đỡ đi. Anh và Lục Khải đều không đi được, say khướt được người nâng lên xe, cùng đưa về nhà.

Lúc tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau.

Nghiêm Khuynh sờ điện thoại di động theo bản năng, muốn nhìn thời gian, kết quả phát hiện trong túi quần áo đều trống không, đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương vừa đau vừa căng, lúc này anh mới nhớ lại chuyện đêm qua —— Lục Khải ném điện thoại của anh vào trong biển.

Đồng hồ trên tường tuyên bố anh đã ngủ một giấc hơn mười giờ.

Anh từ từ ngồi dậy, nhớ đến Vưu Khả Ý.

Nếu như điện thoại di động vẫn còn, phía trên có thể sẽ có vô số cuộc gọi nhỡ đúng không?

Nhưng cho dù điện thoại di động vẫn còn, có lẽ anh cũng sẽ không nhận.

Là không dám nhận, bởi vì anh hèn nhát lùi bước, cho nên sau này cũng không có mặt mũi gặp cô.

Giờ phút này, anh thật sự bức thiết khát vọng mình không phải là Nghiêm Khuynh, chỉ là một người đàn ông bình thường, cho dù tiền lương ít, nhưng ít ra sẽ không làm cô hổ thẹn giống như hôm nay.

Lời nói của Chúc Ngữ khơi dậy khủng hoảng bí ẩn nhất trong lòng anh: nếu như Vưu Khả Ý thật sự quá quen với cuộc sống tốt đẹp, cho nên tìm kiếm một chút kích thích, rồi mới sinh ra cảm giác mới mẻ với anh, vậy phải làm thế nào?

Thật ra thì sợ hãi như vậy vẫn tồn tại, nhưng không bị chỉ điểm mà vẫn mai phục ở nơi đó, mà nay Chúc Ngữ thành chất xúc tác, vạch trần sự sợ hãi của anh ở dưới con mắt mọi người  

Dù Sao Cũng Phải Ở Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ