Phần 1

138 11 5
                                    


Hắn cưới cô vì bị cha mẹ ép buộc.Hắn ghét cô, hận cô bởi tại vì cô mà người hắn yêu mới bỏ hắn đi.Nhưng cô lại yêu hắn...yêu hắn ngay từ lần gặp đầu tiên...

Hắn muốn khiến cho cô đau khổ,coi cô như một người hầu trong nhà.Ngay cả người hầu trong nhà hắn cũng đuổi hết chỉ để lại mấy người bảo vệ.Mỗi lần hắn đi ra ngoài,cho dù có khuya tới đâu cô cũng chờ hắn chở về nhưng khi về thì bên cạnh hắn luôn có một cô gái đi cùng!Trước mặt cô mà họ làm bao nhiêu động tác thân mật,thậm chí có lần còn ân ái ngay trước mặt cô,mặc dù vô cùng đau khổ nhưng cô cố lờ đi và coi như không có chuyện gì.

Hắn ốm cô cũng thức cả đêm để chăm sóc hắn nhưng tới sáng hôm sau một cái nhìn cô còn không nhận được.

Một lần hắn ra ngoài trở về,thấy hắn thì cô vội vàng ra đón trên người hắn mùi rượu nồng nặc chắc hẳn hắn uống rất nhiều.Mặc dù cô cảm thấy đau do những vết thương trên người nhưng cô vẫn cố đỡ hắn lên phòng.Khó khăn lắm cô mới đỡ hắn nằm xuống giường đang định quay đi lấy nước lau mặt cho hắn thì tóc cô lại mắc vô cúc áo hắn theo đà cô cứ thế ngã lên người hắn.Vội vàng động đậy định đứng lên thì lại không dậy được.Hắn đã ôm lấy cô,cô cọ quậy để thoát khỏi vòng tay hắn thì hắn lại càng ôm chặt hơn:

"Lam Ngọc!Em đừng rời xa anh!"

"Anh tỉnh lại đi tôi không phải cô ấy!" - Tim cô đau lắm,cô yêu hắn nhưng hắn lại yêu người con gái khác.Dù cho có cố gắng thế nào nhưng nước mắt cô vẫn cứ rơi.Rơi ướt đẫm áo hắn,cô luôn tự mình an ủi mình rằng sẽ có một ngày hắn yêu cô...Nhưng....Có lẽ cả đời này cô cũng không nhận được một chút tình cảm nào từ hắn.

Nói rồi cô gỡ tóc mình ra định đứng dậy thì hắn đột nhiên đè cô xuống giường:"Lam Ngọc anh xin em!Em đừng rời xa anh!Anh yêu em nhiều lắm và không thể sống thiếu em được!Em ở lại với anh được không em???"

Hắn vừa nói vừa hôn cô...Cô muốn thoát ra nhưng sức cô đâu thể địch lại với sức của hắn.Hắn dùng tay giữ chặt lấy tay cô khiến cho cô không thể cử động.

"Anh nhìn kỹ lại đi!!Tôi không phải cô ấy!Tôi là Hạ Vũ.Là người mà anh ghét nhất trên đời"-Cô vừa nói vừa khóc như mưa.

Nhưng hắn không nghe vẫn điên cuồng hôn cô

"Toạt"

Bộ quần áo mỏng manh của cô đã bị hắn xé rách...Đến cuối cùng hắn ngủ với cô cũng vì tưởng nhầm cô là một người con gái khác,cô tự giễu chính mình...Trái tim cô cũng rỉ máu,lúc này cô vô cùng tuyệt vọng,cô như một cái xác không hồn mặc cho hắn xâm chiếm.Cho tới khi hắn đã mệt mỏi và thiếp đi thì cô mới từ từ rời khỏi căn phòng đó.

Cô trở về căn phòng cũ kĩ của mình và khóc,khóc tới mức mệt quá mà thiếp đi.

Sáng hôm sau cô vẫn thức dậy sớm như thường lệ làm bữa sáng cho hắn và coi như không có chuyện gì xảy ra.

Hôm nay cô biết một tin: Đường Lam Ngọc trở về nước.Người con gái hắn yêu đã trở về.

Và hắn đi đón cô ta...Có lẽ là về nơi đây-Nơi mà gọi là ngôi nhà chung của cô và hắn.

Đoản- DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ