Thư viện trống trải khi cô ngồi xuống để đọc một cuốn sách.
Alice ở xứ sở thần tiên. Tiêu đề thật lắt léo phải không? Cô lơ đễnh nhớ lại những năm tháng ấu thơ khi cô chưa biết mình là một phù thủy. Cô đọc nó suốt ngày đến nỗi gần như đã thuộc lòng.
Nó khác với những cuốn sách mà mẹ muốn cô đọc khi cô còn là một đứa trẻ… vì Alice không giống những cô gái trẻ trong các câu chuyện đó. Alice không phải một nàng công chúa, Alice không có chàng hoàng tử nào cả và Alice, mặc dù đã gặp rất nhiều người nhưng vẫn vô cùng cô đơn. Có điều gì đó đã lôi cuốn cô, nhưng giờ thì có vẻ như chẳng có gì đổi thay cả.
Nó khiến Hermione Granger cảm thấy sợ và bị cuốn hút khi nghĩ rằng cô và Alice có nhiều điểm chung.
Hogwarts. Nơi này là chuyến phiêu lưu của cô, là cái hố thỏ, là tách trà, là lâu đài trái tim và là nhà cô. Cô coi nó như là “Xứ sở thần tiên” của riêng mình vậy.
Bảy năm cô đã sống ở đây. Cô đã vượt qua nhiều thử thách, chống lại Voldemort trong trận chiến cuối cùng cùng với hai người bạn thân nhất của mình. Cuối cùng họ đã thành công.
Giờ đây Thế Giới Pháp Thuật đã bình yên.
Nhưng mọi thứ bắt đầu đổi thay. Ngay cả khi chiến tranh đã kết thúc, nó vẫn để lại những tàn dư. Bạn bè cô bắt đầu trôi dạt đi. Cô không biết tại sao lại như vậy, nhưng ngày qua ngày, cô thấy họ càng xa cách cô hơn.
Hoặc họ đã không còn là mình nữa. Hoặc có lẽ chính cô là người đang thay đổi…
Dù lý do có là gì, cô vẫn cảm thấy sợ. Cô cảm thấy mình bất lực. Cô sợ rằng thời gian sẽ trôi đi cho đến khi họ trở nên quá xa tầm với, rằng họ sẽ biến mất hoàn toàn và cô sẽ lại thấy cô đơn.
Như Alice?
Nhưng Xứ sở thần tiên chỉ là một giấc mơ đối với Alice và khi tỉnh lại, cô ấy được an toàn. Hermione không có điều xa xỉ đó. Hogwarts – Hogwarts thực sự tồn tại đối với Hermione.
~*~*~*~
“Cần gì vậy, Malfoy?” cô nói với giọng chán ghét. Cô bận suy nghĩ đến mức không để ý rằng hắn đã ngồi đối diện với cô từ khi nào. Cô chuyển ánh mắt từ cuốn sách sang hắn. Mái tóc bạch kim của hắn rối bời và che đi đôi mắt xám. Tay hắn đút vô túi còn chân thì gác lên bàn. Sự xuất hiện của hắn khiến người ta phải chú ý. Hắn cười tự mãn trước cô như mọi khi, nhưng có cái gì đó hơi khác, và không theo chiều hướng tốt. Cô khẽ rùng mình khi bắt gặp ánh mắt hắn. Chúng thật lãnh lẽo và vô hồn…
“Dạo này thế nào rồi Granger?”
“Đừng có hỏi những câu thân thiện như vậy.” Đến lượt Hermione cười nhếch mép. Trong vài tuần gần đây, Malfoy cư xử khá lạ. Cậu ta ngồi cạnh hoặc gần cô bất cứ khi nào họ chung lớp, nhìn cô khi họ đang ăn ở Đại sảnh Đường hay đột ngột xuất hiện khi cô ở một mình. Cô không quan tâm. Có thể hắn chỉ làm thế để chọc tức cô. “Mọi người có thể nghĩ cậu đang thích tôi đấy,” cô thêm vào để khiến hắn khó chịu.
Làm thế nào mà Draco Malfoy lại thích một người mà hắn luôn coi là rác rưởi chứ?
Đột nhiên, hắn thay đổi vị trí và nghiêng mình về phía cô. Cô dựa lưng mình vào ghế ngay lập tức, nắm lấy đũa phép trong túi áo chùng, trong trường hợp hắn cố làm điều gì đó hài hước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DRAMIONE|Longfic|Dịch] His beautiful, haunting eyes - thecellarfloor - Part I.
Mystery / Thriller"Đôi mắt đẹp, ám ảnh của hắn..."