Chương 14 - End.

5.3K 301 54
                                    


Mặt trăng tròn vành vạnh, ánh sáng nhạt của nó tỏa xuống khắp nơi. Vô vàn vật dụng và những cuốn sách pháp thuật bị chồng đống và đẩy qua một bên để căn phòng trở nên rộng rãi. Không khí lạnh ngấm vào da thịt cô nhưng cô không quan tâm, không quan tâm đến bất cứ điều gì. Trừ hắn. 

Hắn đang đứng ở giữa sàn, đối mặt với cánh cửa kính lớn trông như một khung cửa vòm, nó chạm sàn và gần như cao bằng trần nhà. Từ đó có thể nhìn ra những ngôi sao ngoài kia. Cô có thể nhìn thấy tấm lưng, bờ vai rộng, cánh tay rắn chắc của hắn nhưng đôi bàn tay hắn thì đút trong túi quần. “Sẵn sàng chưa?”

“Tôi không đến đây vì cái đó.” Cô nói nhẹ nhàng, như thế không muốn phá vỡ sự yên tĩnh.

“Em có đấy.” Hắn quay đầu lại và cô bắt gặp cái nhìn lướt qua trên khuôn mặt đẹp trai được vô cảm của hắn trước khi hắn ngắm nhìn bầu trời đầy sao một lần nữa. “Em thậm chí còn đang mặc bộ áo cưới mà tôi đã đưa cho.”

Cô bấu chặt vào chiếc váy. Ánh mắt không rời hắn. Vậy ra đây là một chiếc váy cưới ư? Biếu tượng kỳ quái ở dưới đáy hộp chính là gia huy của dòng tộc Malfoy; giờ thì cô mới nhớ ra. Cô đã từng thấy nó khi đang truy lùng gia đình hắn. 

Có thể hắn đã ếm bùa lên đó, khiến cô chỉ muốn mặc chiếc váy này. 

Cô chậm rãi tiến thêm vài bước nhưng dừng lại khi hắn bắt đầu đi lòng vòng quanh mình, tạo thành một vòng tròn lớn bao khắp căn phòng. Trong lúc đó hắn cúi nhìn sàn nhà kẻ ca rô. Một, hai, rồi ba lần. Cô đang đợi. Harry nói rằng phải đợi cho đến lúc thời cơ chín muồi.

“Lý do duy nhất cho tất cả những kế hoạch mưu mô này là chỉ để có em.”

“Không thể.”

“Em vẫn còn ngờ nghệch hay đang cố chối bỏ sự thật vậy?” Có sự kích động trong giọng nói của hắn. Hắn tặc lưỡi trong thất vọng. “Ngay từ đầu đã là do em rồi, Granger. Còn nhớ lúc tôi đánh cho Zabini thừa sống thiếu chết chứ? Đó là bởi cậu ta không muốn tôi ép em kết hôn. Hay lúc tôi hôn hít em như điên dại trước mặt mọi người? Tôi chỉ muốn họ biết rằng em là của tôi.”

“Tôi không thuộc về ai cả. Thực tình, cậu mất trí rồi…”

Hắn cười lớn lạnh lẽo, âm thanh chói tai đó khiến cô run lên. “Tôi giết Weasley bởi vì cậu ta đã chạm vào em. Hắn ta chết vì em đó.”

“Không thể--- cậu nói dối.” Sự tức giận trào lên trong cô, hơi thở gấp gáp của cô có thể nghe thấy trong sự tĩnh lặng.

Vì mình ư?

Cô không thể ngăn dòng nước mắt nóng hổi trào ra từ khóe mắt, cô cố gắng ngăn hắn trông thấy. Bởi như vậy có nghĩa cô đang tỏ ra mình yếu đuối. Cô dụi mắt thật mạnh. 

Ron hẳn không muốn điều này.

“Vậy những người trong ĐSĐ thì sao? Chuyện gì đã xảy ra với họ?” cô nói, cố gắng đổi chủ đề.

“À, nhưng hôm nay là sinh nhật em và ngày cưới của chúng ta, cưng à.” Hắn mỉm cười ác độc, vẫn nhìn đăm đăm vào sàn nhà và bước bộ. “Anh muốn tổ chức ăn mừng.”

[DRAMIONE|Longfic|Dịch] His beautiful, haunting eyes - thecellarfloor - Part I.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ