Chương 9.

3K 227 25
                                    

"Chỉ cần mở mắt ra thôi Granger," hắn nói vẻ châm chọc. "Như vậy cô mới thực sự thấy nó."

Hermione lắc đầu mặc dù cô biết Malfoy không hề nhìn thấy. Cái lạnh ngấm vào da thịt cô. Cô biết họ đang ở tít trên cao và cô có cảm giác buồn nôn. Mắt cô nhắm tịt lại. Cô ghét bay.

"Nếu tôi ngã thì sao?"

"Nếu cô không làm sao?"

"Không."

"Tin tôi đi."

"Tin cậu?" một nụ cười cay đắng thoát ra từ môi cô. "Tôi đâu có ngu."

Draco cười khẩy, cô ấy đã đúng khi không tin hắn.

"Cô biết đấy, cô đã đồng ý hẹn hò với tôi," hắn ta nói, nhấn mạnh vào việc 'hẹn hò' là thể theo mong muốn của cô. "Điều đó có nghĩa là cô đã tin tôi. Sao giờ lại không chứ?"

"Đây không phải một buổi hẹn hò!" cô hét trả lại vẻ phản đối. "Đó chỉ như giấy thông hành miễn phí để cậu không xía mũi vô chuyện của tôi."

"Mở mắt hoặc tôi sẽ làm cô ngã đấy."

Hermione nên biết nhiều hơn, cô không nên tảng lờ sự nghiêm túc trong giọng nói của hắn... nhưng có vẻ như đêm nay cô hơi bị cứng đầu.

"Không."

Đột nhiên hắn quay mạnh một cái, làm cô mất thăng bằng và rơi khỏi cây chổi đáng nguyền rủa. Cô hét lên nhưng hắn đã kịp túm lấy eo cô trước khi cô rơi vào cõi chết.

Cô đang lơ lửng ở độ cao 1000 feet giữa không trung chỉ với một cánh tay hắn giữ lấy mình.

"Được rồi, được rồi, tôi sẽ mở mắt."

Hắn kéo cô trở lại cây chổi một cách dễ dàng, như thể trọng lượng của cô chẳng là gì cả. Hơi thở của cô không đều. Cô muốn khóc òa lên. Cô ôm hắn thật chặt, như thể sự sống của cô phụ thuộc hoàn toàn vào điều đó.

Phải... đúng là như vậy.

"Cô đang nghiền nát cái đó của tôi đấy!"

"Cậu!" cô đập mạnh vào lưng hắn. "Đồ dâm dê đê tiện! Tôi sắp chết vì đau tim rồi đây!"

Malfoy thực tế vẫn còn dây thần kinh xấu hổ để mà cười.

"Đừng có cười nữa!" cô hét lên trong căm phẫn. "Im đi!"

Malfoy không hề, hắn thậm chí còn cười to hơn. Tiếng cười rớt xuống cả dạ dày hắn và hắn không thể ngừng lại. Hermione nhăn mặt, nhưng một lát sau cô cũng bắt đầu cười theo hắn. Tiếng cười của hắn thật dễ lây lan. Nó không giống những điệu cười lạnh lẽo vô hồn mà cô thường nghe từ hắn.

Nó rất thoải mái, chân thật và... con người.

Cô nhận ra mình đã yêu tiếng cười đó, rất nhiều.

Draco ôm bụng và cứ như thể hàng giờ sau hắn ta mới dừng lại. Hắn không nhớ lần cuối cùng hắn cười dữ dội như vậy là khi nào.

"Cậu cười xong chưa?" cô hỏi với giọng điệu ngạc nhiên.

"Rồi," hắn đáp, vẫn mỉm cười. Draco thấy sốc khi hắn đưa tay lên để lau đi vài giọt nước mắt, những giọt nước mắt vì cười quá nhiều.

[DRAMIONE|Longfic|Dịch] His beautiful, haunting eyes - thecellarfloor - Part I.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ