Chương 3.

4.1K 300 8
                                    

Ý nghĩ đến thật nhẹ nhàng và lén lút, và có vẻ như nó đã mất một khoảng thời gian khá lâu để đạt đến sự nhận thức đầy đủ; nhưng khi linh hồn tôi đạt đến tận cùng của sự đắn đo để cảm nhận và tận hưởng nó, hình dáng của các vị quan tòa tan biến, hệt như có phép màu, ngay trước mặt tôi; những cây nến cao chìm vào hư không; ngọn lửa cũng hoàn toàn vụt tắt.

“Cô đã không tới trận đấu.”

Cô nghe thấy giọng nói ai đó, nó đột ngột cắt ngang những mơ mộng khi cô mải miết đọc cuốn “Cái Hố và Con Lắc”. Ngay lập tức, cô quay ra nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, rối bời và vô cùng đẹp trai của Draco Malfoy ngay cạnh bàn mình, một lần nữa.

Hắn vừa trở lại từ trận đấu, bởi cô để ý thấy hắn vẫn mặc bộ đồng phục Quidditch với cây chổi bay nằm trên bàn. Có cái gì u ám quanh hắn… hoặc có lẽ là do cô. Một nhóm các cô gái trốn sau những giá sách cách họ vài bước chân, cười khúc khích và ngắm nhìn hắn từ phía sau. Hermione trừng mắt nhìn câu lạc bộ fan hâm mộ và rồi quay trở lại nhìn hắn. Cô lại tiếp tục đọc.

…màu đen của bóng tối đã đến mà không hề báo trước; mọi cảm giác của tâm hồn vừa xuất hiện đã bị nén lại bởi cơn giận dữ gấp…

“Ôi, thôi nào Granger, cô vẫn còn giận đấy à?”

…gấp gáp hạ xuống khi tâm hồn chìm vào cõi chết. Rồi sau đó là sự yên lặng và tĩnh mịch, màn đêm bao trùm vũ trụ. Tôi đã ngất đi nhưng sẽ không mở lời…

“Tôi cứ tưởng là cô không quan tâm tới những điều mọi người nghĩ về mình,” hắn thong thả nói.

“Xuỵt!” Cô đặt một ngón tay lên môi, ra hiệu hắn hãy giữ im lặng. Hắn đảo mắt.

Cô lờ hắn đi và quay lại với cuốn sách của mình. Tuần vừa rồi thật sự là một tuần tồi tệ với cô. Những người bạn Gryffindor cho rằng cô là một kẻ phản bội (bất chấp lời giải thích của Harry và Ron). Những học sinh Hufflepuff trở nên sợ cô và học sinh nhà Ravenclaw nói cô là kẻ đạo đức giả. Còn lũ Slytherin thì nghĩ cô là một con điếm.

Dù sao thì cô không quan tâm tới bọn Slytherin nghĩ gì.

Chỉ có các giáo viên là có vẻ tán thành mối quan hệ tưởng tượng này. “Sự hòa hợp giữa các Nhà!” Tất cả bọn họ đều nói vậy.

Tồi tệ hơn nữa, cô đã bị tấn công bởi những câu hỏi rác rưởi về Draco Malfoy và bị đối xử tệ bạc ở mọi nơi mà cô đến.

Việc đó thật khó chịu.

Cô chọn lựa việc lờ hắn ta đi. Có lẽ hắn ta sẽ rời đi nếu cô cố gắng.

… rằng toàn bộ nhận thức đã bị mất đi. Những gì còn lại tôi sẽ không cố gắng định nghĩa hay thậm chí là mô tả…

Đột nhiên, cô cảm thấy một bàn tay chộp lấy cổ tay mình.

“Malfoy!” cô nói to, vật lộn để chống lại cái nắm tay của hắn. Cô cảm thấy một vật mát lạnh, hình tròn bằng kim lọai chạm vào lòng bàn tay mình.

Trái Snitch vàng.

“Cậu đã thắng?” Cô nhìn hắn, quên mất là cô cần phải lờ hắn đi. Hắn nhếch môi cười đắc thắng và gật đầu.

[DRAMIONE|Longfic|Dịch] His beautiful, haunting eyes - thecellarfloor - Part I.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ