Cô khẽ cựa mình.
Lòng bàn tay của cô ướt đẫm và cô có thể cảm nhận được tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. Cô nhớ đến những vũng máu… rất nhiều… nó có ở khắp mọi nơi, trong lòng bàn tay của cô, trên sàn nhà, và vấy khắp bộ váy của cô. Cô có thể cảm thấy cái mùi vị kim khí của nó trong miệng mình và sự nhớp nháp ẩm ẩm dưới làn da. Cô hẳn đã khóc rất nhiều vì cái nhìn của cô trở nên nhạt nhòa. Mọi thứ đều rất thật. Và cả đôi mắt màu xám mãnh liệt đó nữa…
Nhưng ngoại trừ tất cả những điều đó ra, cho dù cô ấy có cố gắng để gợi nhớ lại thế nào đi chăng nữa, thì ngay cả trong những giấc mơ, nó cũng chả có điều gì.
Thật chậm rãi, cô nâng mi lên và nhìn vào kẻ đang ngủ ngay cạnh cô. Vài giây sau đó, cô hét tướng lên và nhảy bổ xuống giường. Tấm trải giường bất thần quấn lấy cô và điều đó khiến cô không thể đứng vững một cách dễ dàng.
Cậu ta mở mắt với dáng vẻ cáu gắt, trừng mắt nhìn cô rồi quay lưng sang hướng khác chuẩn bị quay trở lại giấc ngủ.
“Malfoy!” Cô thét tên hắn trong sự giận giữ và tổn thương không thể tả, cô bàng hoàng và dám chắc rằng cô giống một kẻ điên mặc cái áo bó quái gở. Cô đã ngủ cả đêm… với hắn?
Hắn không nhúc nhích.
Sao mày lại có vẻ nịnh nọt luồn cúi__
“Malfoy!” cô gọi hắn lần nữa, âm lượng to hơn một chút. “Malfoy!”
“Trở về giường đi, em yêu” hắn càu nhàu, thậm chí chả buồn để ý đến sự căm giận của cô. Hermione thề rằng các mạch máu của cô vỡ vụn ra vào cái khoảnh khắc chết tiệt đó.
“Nếu anh cứ tiếp tục… nếu anh không dậy, tôi.. tôi sẽ…” cô cố hết sức để giải thoát cho chân cô khỏi tấm ga trải giường. Và ngay khi cô ấy đã tự thoát được, cô chạy lại đến chỗ đũa phép của mình và trở nên bực tức cực điểm khi nhận ra cây đũa của cô không có ở trên chiếc bàn ngay cạnh giường nữa.
“Em sẽ gì cơ?”
Hermione khẽ rùng mình khi nhìn thấy hắn tiến gần đến khuôn mặt cô một cách từ tốn. hắn dùng tay phải để giữ cho bản thân được thăng bằng, chống khuỷu tay lên đầu. Hắn hành động như thể đây là gường của hắn, cả đống này là dành cho tình yêu của Merlin. Cô chẳng muốn gì hơn ngoài việc có thể giết hắn, dùng tay không nếu cô buộc phải làm thế.
Vì hiện tại, hắn đang xoay xoay chiếc đũa của cô, một cách ngạo mạn, bạn không phiền chứ, giữa những ngón tay của hắn.
“Em sẽ giết tôi?” hắn hỏi đầy vui vẻ, nhếch mép một cách lả lướt trên mặt thêm lần nữa. Khuôn mặt cô chuyển dần sang màu đỏ khi nhận ra...
“Ôi, Merlin… Chúng ta đã?” Cô hổn hển nói.
Cậu cười khẩy trước sự khó chịu của cô. Vỗ nhẹ lên chỗ trống cạnh giường, cậu ra hiệu cho cô ngồi đó. Đưa tay lên ra dấu chéo, cô nhìn sang chỗ khác.
“Tôi sẽ không nói cho em nếu như em cứ đứng đó mãi.” Cậu bình tĩnh đáp lại.
“Chả có chuyện gì xảy ra cả!” cô hét đáp trả nhưng có điều gì đó không chắc chắn trong cô. Cậu chỉ lặng lẽ cười và chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh cậu một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DRAMIONE|Longfic|Dịch] His beautiful, haunting eyes - thecellarfloor - Part I.
Mystery / Thriller"Đôi mắt đẹp, ám ảnh của hắn..."