“Hãy chú ý đến việc giải thích với mình việc cậu đang làm gì tại Hẻm Xéo khi đã qua giờ giới nghiêm rồi?”
Hermione có chút căng thẳng với những gì cậu nói. Họ cùng nhau đi về phía khu ký túc xá. Harry bước cạnh cô.
Cậu rút cây đũa thần ra và ánh sáng le lói xuất hiện trên đầu đũa. Cô cố bước nhanh hơn, cố tình lảng tránh câu hỏi của cậu.
“Malfoy đã đến phòng sinh hoạt chung, cậu biết đấy,” cô nghe thấy tiếng Harry gọi vọng lại phía sau. “Mình đã nói với hắn rằng cậu không có ở đây và hắn đã lao ra ngoài ngay khi mình vô tình nói cậu đang ở thư viện.”
Vậy đó là cách cậu ta tìm ra, cô nghĩ thầm.
Harry nhanh chóng bước đến và chặn đường cô.
“Rồi sao?” cậu ta cáu kỉnh nói.
Cô nhắm chặt mắt và thở dài. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cô để cho cậu biết cô đã làm gì. Cô mở mắt.
“Mình đang tìm the moonseed poison,” cô nhẹ nhàng nói.
Ngay khi những từ đó phát ra, khuôn mặt Harry méo mó một cách khó tin.
“Lại nữa ư?” cậu nói một cách tức giận. “Hermione, để nó đi đi!”
“Không, Harry! Mình sẽ không để nó đi!” cô hét lên giận dữ. Cô không thể chịu đựng thêm nữa. “Mình không thể chỉ để nó đi như vậy. Mình sẽ không để nó qua đi đâu!”
Cô gằn từng chữ như để nhấn mạnh với cậu. Hơi thở gấp gáp vang lên trong đại sảnh yên ắng. Cô cầm những quyển sách về moonseed mà cô đã lấy trước đó (trước khi cô bị gián đoạn bởi những kẻ nhà Slytherin). Rồi cô ném chúng một cách bực tức xuống trước mặt cậu. Harry nhìn cô chòng chọc, kinh ngạc. Và rồi cậu cúi xuống nhặt lấy chúng.
Cô bước qua cậu rất nhanh, không quan tâm liệu cậu có đọc nó.
Harry theo ngay sát phía sau cô, cô có thể nghe thấy tiếng bước chân của cậu. Cô rất muốn ngay lúc này cậu hãy để cô được yên tĩnh một mình. Cô có thể cảm nhận được những giọt nước mắt lại trào dâng. Cô không muốn gục ngã trước mặt cậu. Không phải bây giờ Hermione. Không phải bây giờ.
“Hermion, đợi đã!” cô nghe thấy tiếng Harry gọi. Cô dừng bước và ngoái nhìn, không thể kiểm chế cơn tức giận thêm nữa.
“Gì đây?” cô đẩy mạnh ngực cậu nhưng dường như cậu chỉ di chuyển chút xíu. Cô lại đẩy cậu, mạnh hơn nữa.
“Cậu định nói với mình là mình cần phải nghỉ ngơi ngay bây giờ sao? Cậu sẽ nói với mình là hãy để nó qua đi sao?”
Harry nhìn cô đầy lo lắng và không hề nói gì.
“Mình không thể để nó qua được Harry! Mình thậm chí còn không thể ngủ! Mình không thể nhắm mắt mà không thấy khuôn mặt cậu ấy đang nói cậu ấy yêu mình như thế nào, cậu ấy yêu chúng ta như thế nào!”
Cô không thể kể chúng thêm nữa. Mắt cô nhòe đi. Cô có thể cảm thấy lúc này vòng tay cậu đang ôm chặt lấy cô.
“Mình ước rằng tất cả là một giấc mơ nhưng nó không phải vậy! Tất cả đều là sự thật! Cậu ấy sẽ còn ở đây thêm một lúc nào nữa! Cậu ấy không còn ở đây…”
BẠN ĐANG ĐỌC
[DRAMIONE|Longfic|Dịch] His beautiful, haunting eyes - thecellarfloor - Part I.
Mystery / Thriller"Đôi mắt đẹp, ám ảnh của hắn..."