Draco kéo mạnh cô, và cô không thể thoát ra khỏi hắn. Hắn dùng bàn tay to lớn của mình để giữ hai cổ tay cô. Cô không thể tin được rằng hắn lại khỏe đến vậy. Cô cảm thấy bất lực khi hắn xô cô vào một phòng học trống và khóa cửa lại. Ngay khi hắn quay đi, cô không lãng phí thời gian và rút đũa phép, chĩa thẳng nó vào ngực hắn.
Hắn chỉ đơn thuần là đứng đó, không hề nao núng.
“Tôi không biết là cậu định làm gì, Malfoy, nhưng cậu phải dừng lại ngay.” Cô cảm thấy giọng mình đã trở nên tức giận. “Cậu nghĩ rằng mình có thể đánh ai đó và làm như không hề có chuyện gì xảy ra sao? Cậu nghĩ mình có thể thoát được vụ này ư? Tôi không biết lí do vì sao Blaise không nói gì. Tôi cho là cậu biết điều gì đó có thể chống lại cậu ta nhưng còn những người đã chứng kiến cậu đánh cậu ấy thì sao? Chuyện này thật lố bịch! Không thể tất cả đều sợ cậu! Cậu- cậu đã làm gì đó!”
Cô có thể cảm thấy sự giận dữ lên đến đỉnh điểm. Cô đã không kiềm chế và thỏa sức trút bỏ nỗi giận đó. Nó đã bị đè nén khá lâu. Khi hắn vẫn không hề nói gì, cô tiếp tục. “Rồi sao nữa? Cậu hôn tôi ngay trước mặt tất cả mọi người! Lạy Merlin, chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy!”
“Cô xong chưa?", hắn nói với giọng điệu buồn tẻ.
Từ ngữ như nghẹn lại trong cổ họng cô. Ảnh hưởng của hắn lên cô thật đáng sợ. Điều gì ở hắn làm cô thấy thiếu tự tin vào bản thân mình như thế?
Chỉ một câu của hắn cũng đã để làm cô choáng váng trong im lặng.
“Cô chẳng biết gì cả, cưng ạ” hắn nói một cách chậm rãi, giống như đang nói chuyện với một đứa trẻ không thể hiểu người khác đang nói gì.
Một lần nữa, cô lại cảm thấy cơn thịnh nộ trong mình.
“Đừng nói với tôi như thể tôi là một đứa bé vậy, Malfoy!” Cô chĩa đũa phép vào ngực hắn để cảnh cáo. Hắn thậm chí không hề cau mày. “Tôi đủ hiểu biết để không tha thứ cho hành động của cậu!”
“Những điều ngu ngốc, nếu cô hỏi tôi” hắn lè nhè một cách lười biếng.
“Vậy thì không ai hỏi cả, cậu là đồ..”
“Có phải cô, Granger?” hắn ngắt lời. Hắn bước về phía cô một bước và làm cô phải lùi về sau hai bước. Vẻ mặt hắn từ tẻ nhạt chuyển hoàn toàn thành sự thích thú, hắn nhìn cô như thể cô là một miếng thịt tươi ngon lành vậy. “Ý tôi là sợ hãi.”
“Không,” cô trả lời một cách tự động. Cô sẽ không bao giờ thừa nhận với hắn rằng cô đang sợ hãi. Giọng cô như vỡ ra và cô vô tình lùi lại một bước nữa.
Thật sự không.
Đột nhiên, hắn chộp lấy vai cô và xô cô một cách thô bạo vào cửa. Cô rên rỉ trong đau đớn. Hắn đập mạnh tay trái mình vào cửa, ngay cạnh đầu cô và làm cô giật nảy mình. Tay phải hắn vẫn buông thõng cạnh người. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và cô không có thời gian để phản ứng. Cô thấy đũa phép của mình lăn trên sàn, cách cô vài bước chân hay xa hơn. Giờ thì cô thật sự hoảng loạn. Cô cố gắng đẩy hắn ra nhưng hắn lại thô bạo đẩy cô lại, lần này mạnh hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DRAMIONE|Longfic|Dịch] His beautiful, haunting eyes - thecellarfloor - Part I.
Mistério / Suspense"Đôi mắt đẹp, ám ảnh của hắn..."